Monday, December 2, 2013

2nd December 2013

Tháng cuối cùng của năm xui xẻo, mở đầu bằng hai ngày cực kì xui xẻo, làm gì cũng hỏng. Lười nhác. Vô tích sự.
Haizz người ta học ngày học đêm học hành ngay ngắn còn mình thì...
Thật là vô dụng
Thật là mệt mỏi.
Haizz
Haizz
Tháng 12 ơi, please be awesome :(

Tuesday, November 5, 2013

Những điều cần thực hiện khi học đội tuyển

Để mày bớt tự kỉ, Mai Phương ạ :|
T cực kì chú trọng m phải chú ý những điều sau
1. Không làm trò con bò
2. Không thể hiện
3. Luôn luôn k biết
4. Luôn luôn giả ngu
5. Đặt mục tiêu từ từ, trước mắt là vào vòng 2 QG. Sau rồi tính.
Good luck :)

Tuesday, October 29, 2013

Đã qua

Ok, đã thi xong, không còn gì để mất :)
Ok đã ổn.
Bây giờ là chờ điểm nữa thôi.
Nó lại thấp như lần trước thì...haizz
Chấm...chấm...chấm...
Lần trước rõ ràng đã làm rất là tốt, không thể hiểu nổi tại sao nó đập cho mh con số 16 thần thánh vào mặt :|
Kể ra lần này mà có điểm thấp thì chắc là ăn ...c*t
Đùa chứ lần này mà còn điểm thấp nữa tôi sẽ tay đôi với ông đấy ông trời ạ.
YoLo!
Thôi xõa đi...người tính không thể bằng trời tính.
Dạo này nhiều việc buồn mà bây giờ mới có thời gian để lộn xào...mà đúng cái lúc thần thánh này lại không có tâm trí đâu để mà lộn xào nữa :|
Tại có một em rất "tốt bụng" kiểu ba chấm làm bà chị này ngứa mắt quá >"<
Em bẩn tính vl Ma Kết ạ :| Xin lỗi những người cung Ma Kết không bẩn tính nhé mh bị kì thị Ma Kết vì cái em này :|
Yolo trẻ trâu vãi cả đ**
Haizz thật là tự tin ăn c*t =))
Thôi đi ngủ chiều bắt đầu ôn thi...QG =))
Đùa chứ dạo này chơi nhiều quá xấu hổ vãi cả đ** :">
Đùa chứ làm một đống đề khó của Nga ngố các kiểu xong bài dễ lại không thể làm được :| xong stress...
Đm cái tuần trước như ăn c*t vậy :|
Đầu như một bãi shit kết tủa đã lâu vậy...
Bài làm rồi còn quên ngu như cờ hó vậy
PMP này t biết m ngu nhưng đừng ngu quá như thế được không? Đề chuẩn bị của Nga m đã làm lòi mắt ra rồi mà run quá vẫn nhầm nhanh vs chậm là sao?
Này PMP biết mà không viết vào là người ta bảo là kiêu đấy
Này PMP học hành như thế ăn c*t đi là vừa nhé yoloooo!!!!!!!!

Thursday, October 24, 2013

26th October 203

Ừm, mh sẽ k mơ mộng hão huyền đến IChO nữa.
Nó thực sự k dễ dàng, càng k xảy ra đâu. Nó sẽ cay đắng lắm nếu như mh tiếp tục mơ mộng.
Còn về cs hiện tại...
Những mảnh kí ức vỡ vụn trong trí nhớ của mh. Kí ức về một gia đình vui vẻ, bố mẹ rất yêu thương và thông cảm cho nhau. Hồi đó mẹ k bận việc về muộn như bây giờ, bố k đi ăn hàng nhiều như bây giờ. Mình, thay vì khóc, cười nhiều hơn. Mình có thể cười suốt ngày, nói suốt ngày, vui vẻ, tự tại. Có lẽ, vận đỏ của mh đã đến hồi kết thúc....
Phải vậy rồi ....
Nhưng mình chưa sẵn sàng đối diện với những bất hạnh và thất bại liên tiếp, rồi mh sẽ ốm liên miên. Mh sẽ trượt
Mh rất sợ
:) xin đừng đem đi bất cứ thứ gì tôi hiện đang có được không? Người lấy đi của con quá nhiều rồi, ngài Cuộc sống ạ. Và xin đừng nói rằng, con không có gì hết.
Con cầu xin Người, đừng bao giờ nói như vậy :)

25th October 2013

Mình thực sự đuối.
Thực sự rất sợ, nếu năm nay mà k được IChO nữa thì sẽ làm sao :(
It takes a lot of time from me and what if I receive nothing!? I know people, they are trying so hard just as me. But I have sacrified a lot. And I really want to take a chance. I know it can change my life.
Well and of course I know, my health is getting worse and worse.
And I forgot a lot of things I had learnt last year. Well, so what do these things lead to? Will i fail again?
Well, I have always been the top in every semester, every class, and among so many people. I cant imagine that one day, I cant be the top. Now, it is happening to me. I saw so many people who are my friends, they were the top of some schools but when they got to the high school, they are no longer the best one. But they still, at least, still feel happy and enjoy their high school life.
I dont know how they have overcome it. However I know I HAVE TO know the way. My positive future is on my hand, I HAVE TO know how to get out of this terrible fear, and go on. Let do it!
"Phuong, sometimes, take time to relax. You keep thinking about it, but you cant solve it at last. The only thing that you get is pain. Come on, genious are everywhere, you arent genious, you know? But you did your best, so proud of it. And if you want to have it, think about nothing but try. So take it easy. Enjoy your breathing, take yoga. Take a good sleep. Take medicine. Take happiness. And after that, do not thing about the past, do not think about your mistake, do not be stressful, do not try to compare yourself to others, because noone is happier than others. And if you want to cry, just let yourself do it. Remember, you can lose any race but you can win the other races in contrast. Believe in God. Even you tried so hard, you can lose. No reason for this. God wants you to lose. But you have to take a strong belief in God, dont try to betray him. He wants the best for you.
Sometimes, you cant get the things because it isnt match you and it doesnt mean you arent deserved it. Dont be sad. Be happy. And be strong.

Thursday, October 17, 2013

17th October 2013

Cứ ngồi vào bàn học là lại chẳng biết phải làm gì.
Thật sự trống rỗng,...
Kể ra có một chút lo lắng cũng tốt, sẽ không có thời gian để nghĩ linh tinh nữa. Mọi thứ lẫn lộn, một chút cảm xúc cay đắng nhạt nhòa ẩn hiện.
Có một cái gì đó không rõ, ngay cả bây giờ, mình có nhớ lại, cũng không thể rõ được nữa.
Người đó đã trở thành một quá khứ rồi.
Thực sự là quá khứ rồi.
Thật ra, mình là một kẻ vô tình và mạnh mẽ chứ?
Mình không biết nữa, mình chán ghét anh ta, mình căm thù anh ta. Nhưng mình muốn anh ta ân hận suốt đời, vì đã làm mình thương tổn cả thể xác và tinh thần.
Mình muốn anh ta, cả đời không thể quên được mình.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu.
Sâu đến mức trống rỗng...gọi là sâu thăm thẳm.
Ngồi vào bàn học, thấy chán ghét mọi thứ.
Nhưng vì trả thù, mình sẽ cố gắng.

Thursday, October 10, 2013

Kì thi *beep*

Chỉ một câu thôi "Dm như c*t"
Tổ sư cái lũ chấm bài làm ăn như....
F*ck yeah bố m k phục k phục k baoh phục!!!!

Trù dập kiểu éo gì thế a a a a a

Wednesday, October 9, 2013

Con kiến

Đau đầu.
Bỏ kiểm tra văn.
Bỏ học đội tuyển.
Mọi thứ dường như vô nghĩa
Mắt sưng lên, các khớp đều đau.
Đầu nặng trịch như một bó cái clgt gì đấy.
=))
Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.
Một thằng nào đó từng nói, cuộc đời này chia ra làm 2 giai đoạn, cố gắng và hưởng thụ.
Nhưng thường thì, con người chả biết bao giờ là đủ để kết thúc giai đoạn 1 - cố gắng.
"Cố gắng, cố gắng và cố gắng..."
Những chữ này cũng vô nghĩa như tất cả mọi thứ bây giờ.
Hiện tại trong đầu mình chỉ có một số thứ sau, viết ra cho nhẹ lòng =))
[Cu(OH)]2SO4, UO2SO4, (NH4)2U2O7,... bla bla bla...
Cái quái gì là paracetamol vậy? Vì sao Cobalt (II) carbonate lại là thuốc nhuộm màu đỏ.
Hề hề, tặng thêm một đống muối phức của sắt nữa
La la la FeSO4.7H2O, FeSO4.H2O, Fe2(SO4)3.7H2O, Fe5(SO4)6(OH)2.20H2O ô la la lá là la =="
Blue vitriol :)) phổ khối lượng bay :)) CH2N2 ==" và cách điều chế, từ N-methyl N-nitrosoure =)) Xong rồi LiN(SiMe3)2 vốn được biết như là một bazo cực mạnh lại thể hiện tính Nu cực tốt trong pư với andehit!!?? F*ck b*tchhhhhessss!!!!!!!!!
Thực sự là không biết nên cười hay nên khóc. Anw đề vòng 2 năm ngoái bị sai yoloooooooooo!!!!!
Chửi ai bây giờ?
100% là lỗi của mình :))
Đề sai cũng là lỗi của mình
Mình trượt càng là lỗi của mình
Năm nay mình ngu hơn năm ngoái, đích thị là lỗi của mình =)))
Hôm nay trong lúc đọc báo cũng không thấy đỡ căng thẳng, mình đã đi ngắm mấy em kiến xinh tươi đang bò trên tường.
Thực ra thì, trong một số trường hợp, chúng ta cũng giống như con kiến vậy. Luôn cố gắng, chăm chỉ cần mẫn, rồi đùng một cái, trên trời rơi xuống một cái chấm hỏi gì đấy, giọt nước chẳng hạn, ta sẽ ngoi ngóp trong đó, nếu không may chết thì hết phim luôn, còn nếu may mắn thoát chết, bước khỏi vũng nước đó, là gặp ngay ngón trỏ của thằng nào đấy :))
Anw, chính vì nghĩ như vậy, mình không nỡ giết con kiến nào ...
Không giết con nào...
Vì mình cũng chỉ là một con kiến :)

Tuesday, October 8, 2013

8th October 2013

Đây sẽ là những dòng cuối cùng mình viết cho anh ta.
Tôi hận anh.
Anh coi tôi không ra gì, anh bỏ rơi tôi.
Tôi hận anh.
Anh là kẻ tuyệt tình.
Tôi hận anh.
Anh là kẻ toàn đem lại rắc rối cho tôi.
Anh biết điều đó.
Tôi hận anh.
Tôi hận anh.
Chấm hết.

Mình không buồn.
Chỉ thất vọng và hụt hẫng.
Nếu là cách đây mấy tháng, mình chắc là sẽ khóc to, lên fb làm ầm lên một trận. Chắc là sẽ shock lắm :)
Sẽ shock và rất đau.
Vì cái thứ mình hy sinh tất cả cho nó, khi mà chỉ một mình mình cố gắng gìn giữ nó rốt cuộc là không thành, quay lại đâm cho mình vài nhát.
Nhưng hôm qua, hẳn là khi trái tim đã tan nát từ lâu, một câu nói chỉ đủ để làm nó vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng cũng chẳng có gì khác.
Nó đã tan nát từ hai tháng trước, một câu nói chỉ đủ làm mình nhìn điện thoại lâu hơn một lúc, 5s,10s,15s,...rồi nhắn lại một tin thật nhanh. Rồi đi ngủ.
Rồi bật dậy, bắt thằng bạn aka anh aka không biết gọi là gì, gọi cho mình, nghe mình khóc, khóc tức tưởi, tiếng khóc kìm nén. Mình vẫn khóc như thế, không bao giờ có thể òa lên. Chỉ tức tưởi, kìm nén trong đau khổ, nấc lên và không nói được câu nào.
Thằng bạn với sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên im lặng nghe mình khóc. Rồi mình tắt máy, nhắn lại cho người ta một tin, không phải trách móc, không tàn nhẫn, không đau khổ, chỉ tuyệt vọng "Em đã dành tất cả để yêu anh, nếu anh không cần, thì thôi vây". Mình bình tĩnh đến kinh ngạc.
Sáng ngủ dậy tim hẵng còn đau, chỉ thấy miệng khô khốc và mắt sưng to. Thế thôi. Thất thần đi học. Cũng chả có gì để nghĩ, đầu óc rỗng.
Vô cảm.
Đã không còn đau nữa, phải không?
Khi đau khổ đã thành thói quen, người ta có thể không còn cảm giác đau đớn, nhưng cũng có quyền không nói "tôi hạnh phúc quá".
.........
Và bây giờ mình nghĩ mình đã có thể quên được rồi, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới theo cách nào đây?
Hiện tại thì mình không biết, mình chỉ thấy mình cần phải cố gắng, vùi đầu vào công việc để quên đi mọi thứ.
Cái đích sắp tới, mình không biết mình có đạt được không, nhưng mình tin là nếu mình cố gắng hết sức, ông trời sẽ không phụ công mình bấy lâu nay.
Mặc dù mình đã bỏ phí nhiều thời gian tâm huyết cho một mối cơ duyên không thành, nhưng tóm lại, nó đã kết thúc.
Dù nhung nhớ hay yêu thương, cũng để nó ra đi,...


Hai mặt yêu và hận phảng phất tựa khói mây
Có lúc tản mạn có lúc lại mù mịt
Thanh kiếm thời gian chia đôi thương nhớ
Là lưu luyến hay chỉ có đoạn tuyệt
Nhìn bãi biển, nương dâu, mây tan mây cuộn
Chuyện xưa theo giang hồ đi xa
Trái tim rơi xuống vực thẳm
Gương mặt chàng như phù dung thoáng hiện
Như đàn tranh đứt dây mang đi quá khứ
Và lời thề mãi mãi về sau
Liệu kiếp sau có gặp nhau bên hòn đá Tam Sinh không?
Hận nhất là năm tháng
Vội vàng như bị gió bão cuốn đi
Một ánh mắt vội vàng của ta không kịp khiến chàng lưu luyến
Những tấn bi kịch đó
Cuối cùng bảo rằng kiếp sau sẽ kết thúc
Còn lại lời thề hoang đường
Cuối cùng chìm vào đêm dài

Monday, September 30, 2013

The first day of October

Hôm nay mh rất mệt, bị đau bụng, virus, ốm, đau đầu, cảm.
Nhưng mình sẽ cố gắng, từ hôm nay quyết tâm học hành chăm chỉ hơn.
Mh sẽ học hành chăm chỉ mà :-< mh hứa đấy :(

30th September 2013

Nếu như trên đời có một con ngốc, thì mình sẽ là con ngốc nhất trên đời.
Nếu nói về sự ngốc của mình, sẽ nói dài rất dài thành nói dại.
Nói tóm lại.
Không nghĩ ngợi nữa, đi ngủ.
Người ta không quan tâm đến mày đâu! Người ta thà quan tâm đến bạn thân của người ta còn hơn là một đứa người yêu hờ thích thì tiến đến không thì bỏ rơi.
Bạc tình!
Một kẻ tồi tệ!

Sunday, September 29, 2013

29th September 2013

Haxx haxx
Sắp tới là tháng 10.
Thi hsg thành phố vòng 1 và vòng 2.
Bác Hải ở Đức về.
Là tháng đầu tiên của quý cuối cùng của năm.
Well hy vọng cuối năm mọi chuyện đều ok :-ss
Ít nhất là pass 2 kì thi v1 v2 của thành phố Hà Nội :x:x
Mà chắc là sẽ pass thôi, tin tưởng thế.
Cứ học hành chăm chỉ rồi cái gì đến sẽ phải đến. Cầu trời hôm ý đừng đau bụng hay sốt gì cả :(
Amen, xin Chúa hãy phù hộ cho con.
Sáng nay xem tử vi, rõ nhảm, không ngờ hai ngày kém may mắn của mình lại là 3/10 và 30/10. Thật đúng là điên rồ quá đi >"<
Nhưng mà thôi, nó cũng chả đúng một cách tuyệt đối hay mật thiết hay gì gì đâu.
...
Anyway nhắc đến chuyện bác Hải ở Đức về thi lại là một vấn đề khác. Mỹ phẩm.
Mỹ phẩm.
Dạo này mình bị ám ảnh bởi mỹ phẩm với lại giảm béo :(
Và việc mình bị ế.
Vâng, bị ế.
Và mình muốn xinh trắng hiền :(
Nên mình sẽ giảm béo :)
Và sẽ dùng mỹ phẩm.
Note nhảm.
Buồn ngủ.
Vẫn không thoát khỏi chứng bệnh tự kỉ vì nhớ người yêu cũ.
Và ban đêm vẫn hoang tưởng tin rằng có người đang ôm mình.
Haizz
Công nhận là hơi bệnh.
Thế thôi.
Hết rồi đấy.
Haizz

Tuesday, September 24, 2013

25th September 2013

Ngày buồn nhất...
Người yêu cũ đăng tin tuyển người yêu :(
Tức là mình, đã vĩnh viễn bị loại ra khỏi tâm trí của anh ấy :(
Có một sự đau khổ nhẹ...
À không, không hề nhẹ...
Mà là rất đau :)
Nhưng mà đau quá không khóc được, nên chỉ có thể im lặng, theo dõi và mỉm cười.
Ôi trời ơi, có phải mình đã bị điên rồi không?
"Just because it's first love, it's true love, and it can make you cry even when time has gone by..."
Chúa ơi, có lẽ nào, Người nỡ lấy đi của con tất cả mọi thứ như thế...
Người để con lại trên Thế gian này trơ trọi trên mỗi bước đường con đi sao?
Chúa ơi, Người đã ở đâu khi con đau khổ thế này :(
Tại sao Người lại đem đến cho con ác quỷ :(
Chúa ơi...
Con đã rất đau khổ, rất tổn thương trong suốt cuộc tình này, vậy mà khi nó kết thúc (mặc dù con biết là nó sẽ kết thúc) nó cũng khiến con còn đau khổ hơn nữa.
Nhất định Người phải đem theo tâm hồn của con ra đi hay sao? 
Con sẽ làm sao đây? Con sẽ phải làm sao đây?
Ôi Chúa ơi, con...thật là mạnh mẽ...
Thời gian thật sự sẽ chữa lành được mọi vết thương chứ? 
1 năm 2 năm hay 10 năm 20 năm? 
Chỉ có điều con hiểu, nó sẽ được chữa lành, rồi sẽ ra đi...
Vậy từ giờ cho đến khi nó thật sự ra đi,...hy vọng con không có thời gian để nghĩ về nó :)
Cầu xin Người, đem con đi :)
Cầu xin Chúa...xin Người hãy đem con đi :)
Đừng để con sống trong cái Thế giới áp lực hỗn mang này một ngày nào nữa...


Tuesday, September 17, 2013

17th September 2013

Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Mình mệt mỏi.
Cảm giác như không có ai đang ở bên.
Kì cục.
Khó chịu.
Thất bại. Và thất vọng về sự thất bại đó.
:( quả thật là rất tồi tệ.
Đầu tiên là việc tính nhầm công thức phân rã hạt nhân. Sau đó là sự lộn xộn trong tư duy ở một số phần.
Tính cách thì bất cẩn.
Lại không thông minh.
Chưa kể bài hữu cơ hôm bữa k làm được và phải chép bài chữa của em lớp 11 là một sự khinh bỉ lớn.
Trời ơi mình kém cỏi, thực sự kém cỏi như vậy sao :(
Hix :(
Muốn khóc quá :( khóc được mọi chuyện sẽ vơi bớt :(
Huhu :(
Sao càng ngày càng kém cỏi vậy.
Học thì không chắc mà luôn chán học.
Huhu :((
Kém cỏi quá :(

Thursday, September 12, 2013

12th September 2013

Một ngày thất bại, thực sự thất bại :(
Thực ra là mình chưa bao giờ gọi là giỏi hữu cơ cả :( giờ này năm ngoái cũng thế, bây giờ cũng thế, vĩnh viễn là như thế :(
Mình chỉ là một đứa hơi nhanh nhạy một chút, khá một chút :(
Thôi, đừng ảo tưởng về bản thân nữa Mai Phương à :(
Bây giờ mày phải cố lên thôi :(
Đừng ảo tưởng về bản thân thêm chút nào nữa, tao biết là sẽ rất khó chấp nhận :( nhưng mà...
Đấy là số rồi :)
Thực ra sức mày chỉ được như vậy thôi.
Cái gì mà đam mê nghiên cứu hóa học gì gì đó ui cha to lớn lắm.
Nhưng thực ra, cái đó cũng đâu có ra tiền đâu.
Mà cuộc sống thì thật ra khá là đơn giản.
Thực tế dần đi là vừa :)
Cái gì rồi cũng sẽ qua, và đây rốt cuộc chỉ là một kì thi thôi. Hào quang gì chứ, đừng nghĩ mày không bao giờ bị thay thế, rồi trên lĩnh vực mày chọn, con đường mày đi, trong một lúc nào đó, sẽ có người khác tỏa sáng, hoặc là họ sẽ tỏa sáng mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi.
Mà rốt cuộc tỏa sáng cũng có để làm gì đâu :D
Thôi nào cố lên, đừng xuống tâm trạng như vậy :)
Mày chỉ cần làm hết sức mình, mọi việc rồi sẽ ổn thôi :D
Rồi nè xem sitcom ít đi nè, ít nghịch ngợm điện thoại đi nè.
Đúng là, phải vất ngã mới biết đau, ha :)
Mới biết phải trân trọng tất cả mọi thứ trên đời này, phải tôn trọng tất cả mọi người, vì đôi lúc, những người bình thường cũng sẽ dạy cho mày một bài học quý giá.
Vậy mà hôm đó, nghe cô Oanh nói câu này, mình bỏ ngoài tai, chỉ lo ham chơi lười học.
Thôi phen này thì xong rùi ToT xong rùi ToT
Không sao mà, giờ vẫn kịp để làm lại từ đầu, nào cố lên!
Mà từ nay, mình quyết tâm bỏ hẳn mấy cái phim ảnh nhạt nhẽo trên youtube đi không à.
Mình thấy có lỗi với bố mẹ quá trời :(
Hix...buồn ghê lắm đó :(

Monday, September 9, 2013

9th September 2013

Chán...
Mệt mỏi...
Vô định...
Thiếu nội lực...
Thiếu tất cả mọi thứ...
Buồn bã...
Cô đơn...
Căng thẳng...
Lo lắng cho tương lai...
Sợ hãi...
Chán nản...
Chán nản...
Chán nản...
Cố lên!
Tự tin tiến lên phía trước...
Có đam mê...
Tìm lại đam mê...
Có tất cả...
và...
và...




Saturday, August 31, 2013

1st September 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dy21p5y3CkQ&feature=youtube_gdata_player

Friday, August 30, 2013

30th August 2013

Một ngày nặng nề.
Sức khỏe lại trở thành mối lo ngại lớn nhất của mình.
Rất tiếc,...
Có lẽ, việc chấp nhận sống ở một Thế giới cô độc sẽ tốt hơn rất nhiều đối với những kẻ như mình, bởi vì mình không có sự lựa chọn.
Mình buộc phải làm như vậy, để sinh tồn.
Tốt nhất là đừng hy vọng, sẽ không phải thất vọng.
Đừng vui, sẽ chẳng phải buồn.
Đừng cười, rồi sẽ không phải khóc.
Đừng hạnh phúc, tất cả chỉ là giả, sẽ không phải chấp nhận khổ đau.
Đừng...
Quên tất cả đi, sẽ không phải nhớ.
Làm sao để trở thành một con người lãnh đạm đây?
Mình biết, một đứa trẻ giàu cảm xúc như mình, sẽ không thể trở nên vô cảm, mà vô cảm là liều thuốc duy nhất chữa được chứng bệnh này.
Mình chỉ có thể lãnh đạm, cố gắng chôn chặt những kí ức đau thương nhất vào tận sâu trong trái tim, không nghĩ đến nó nữa.
Bất chấp một ngày nào đó, nó sẽ làm mình gục ngã, nhưng dù sao, Thế giới của mình, cũng chỉ có một mình mình, không phải đau thương đè nén, cũng không thể vui vẻ hạnh phúc.
Sống, là vật lộn.
Những quãng thời gian sống không lo nghĩ trước đây, hóa ra, tất cả chỉ là giả.
Mà đã là giả, thì không nên nghĩ đến nó nữa.

Wednesday, August 28, 2013

Mọi người

Có thể hôm nay mình sẽ phá lệ nhận xét một chút, một chút thôi :-< rồi mình sẽ không đánh giá ai nữa. Hây dà...
Bắt đầu với...
1. Bố Tuấn Hoàng: Ơ mình cũng chả biết tại sao nữa, kiểu cái khuôn mặt của bác ý hiện ra trong đầu mình. Kiểu là mình không có thiện cảm với bố em ý lắm. Cũng chả biết vì sao nữa. Khuôn mặt không được phúc hậu...
2. Tuấn Hoàng: Đồng ý với Ngân Giang là em ý cute. Ít ra là em ý không làm hại ai. Ban đầu thì mình cũng hơi ức chế và ghen tị vì em ý giỏi quá ToT Cơ mà giờ chắc là hết rồi :D người ta giỏi thì mình phải công nhận thôi, thực lực mà :D cơ mà hình như em ý hơi chảnh thì phải @@ chả biết được kiểu mình cứ thấy em ý như kiểu ngôi sao điện ảnh @@ thôi kệ đi
3. Lương Minh: Hê hê :)) nói chung em ý mình ghét từ lâu rồi nên là mình không thích là vấn đề cá nhân của mình không ai được ý kiến :))
4. Em Tú: so cute so con gái :)) rất khác mình với Ngân Giang. Rất dễ nói chuyện và lúc nào cũng cười :D hehe
5. Em Hải: rất ảo :D ừm thì hình như là những người giới tính thứ ba ai cũng đặc biệt như vậy. Mình ấn tượng nhất với dáng đi của ẻm :D ngoài ra thì tính cách cũng hơi đồng bóng (giống mình) nên cũng ok :D
6. Em Bình: ngoan, hiền, dễ thương, chăm chỉ, khiêm tốn, ít nói. Ồ kiểu toàn đức tính tốt, mà hôm nay mình mới biết tên em ý. Em ý cũng giỏi dã man ToT
Trừ bố Tuấn Hoàng ra là đã có 5 người, thêm mình với Ngân Giang nữa là 7. Dù sao mình cũng hy vọng tuyển Ams năm nay có 9-10 suất :D các em đều giỏi đều xứng đáng mà.
Mình cũng thấy mình xứng đáng nữa :D :D
Cố lên mọi người :D

Saturday, August 24, 2013

24th August 2013

"Anh ấy là tình yêu - đôi lúc một người nào đó lại chính là tình yêu. Anh có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có thể bất cần nói rằng, mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được tình yêu hả?" (Nợ em một đời hạnh phúc - Phỉ Ngã Tư Tồn)
Gấp cuốn tiểu thuyết lại.
Dạo này mình đã luôn cố gắng bận rộn hết mức có thể. Đội tuyển - hóa. Bt toán. Chơi bời. Đọc sách. Thế nhưng ngày hôm qua, mọi việc đã đảo lộn khi đột nhiên nhận được tin nhắn của một người.
Lạnh lùng và xa cách, là tất cả những gì mình cố gắng thể hiện ra. Rồi im lặng chìm vào giấc ngủ, mệt nhọc như mọi lần.
Phải, mình nghĩ là mình đã quên được rồi chứ, mình nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ, để mà không giống như những đứa con gái khác, hoặc là không giống mình trước đây. Mình. Phạm Mai Phương. Đã không làm loạn lên.
Từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà mình nhận ra rằng, mình cần sự quan tâm từ một người, mà cay đắng hơn, khi cũng chính mình nhận ra, nếu như người đó đã không quan tâm, thì mình vĩnh viễn chỉ là một con búp bê trong tủ kính, khi nó ngã thì người đó sẽ lấy nó ra, nâng niu, rồi cất lại chỗ cũ, đóng tủ lại... Con búp bê đứng trong tủ kính nhìn ra, lặng lẽ, và dĩ nhiên, lạnh lùng.
Đã bao nhiêu lần mình tự nhủ, đừng cố nữa, người ta không quan tâm đến mình đâu. Người ta thậm chí còn quan tâm đến người khác kia, nhưng rốt cuộc, những thứ mình nhận được, ngoài cay đắng đến đau đớn, chẳng còn gì cả.
Phải, tôi rất hận anh.
Rất hận anh.
Một trái tim run rẩy, mang một thứ tình cảm đơn độc, bị giày vò và giằng xé quá nhiều, đến mức hết yêu thương, tôi trả lại cho anh lòng căm hận.
Một mối hận thù sâu sắc.
Tôi chưa bao giờ cho phép ai làm tổn thương tôi. Họ không có cơ hội. Vì tôi không bao giờ mở lòng với họ.
Nhưng tại sao, lại là anh?
Rốt cuộc thì,...
Thì...
Tại sao?
Tôi đã rời bỏ anh, chính tôi đã làm việc đó. Tôi đã thực sự rời bỏ được anh, nhưng tại sao anh lại biến thành tình yêu trong tôi, một thứ cảm xúc khốn nạn bám riết lấy tôi.
Phải, nhiều lúc tôi còn không nhớ ra khuôn mặt của anh. Nhưng nếu anh xuất hiện trước mặt tôi, có lẽ tôi vẫn không thể cầm nổi nước mắt. 
Tôi đã nhiều lần biết cái cảm giác ấy, khi ở bên cạnh anh, đau đến xé lòng.
Nhưng khi rời xa anh, nó thậm chí còn đau hơn thế.
Tôi cắm đầu vào làm việc như một con thiêu thân, chỉ ước sao mình trở nên thật xuất chúng, để cho anh biết, tôi không kém cỏi.
Phải, tôi chưa bao giờ kém cỏi.
Chỉ là trong mắt anh, thì tôi luôn kém cỏi.
Thậm chí tôi còn không cho mình thời gian để suy nghĩ, cắm đầu vào làm mọi việc, tất cả đều hoàn hảo, duy chỉ có tâm hồn tôi là không hề hoàn hảo.
Đúng ra, tôi không nên yêu một người đã làm tan vỡ trái tim rất nhiều người con gái khác. Đơn giản, vì tôi là người thậm chí còn run rẩy và yếu đuối hơn tất cả bọn họ. Tôi không thể cãi nhau với họ để giành lấy anh (cười nhạt) như cái cách họ làm với tôi, mà lại chọn cách từ bỏ. Tôi luôn khinh bỉ chính bản thân mình vì điều ấy.
Thực sự khinh bỉ, căm phẫn sâu sắc. 
Tôi hận.
***
Mình đã mất anh ấy rồi... Như kiểu bơ vơ chơ chọi.
Kiểu tự mình ném đi cái phao cứu sinh duy nhất để tự mình bơi lội giữa biển khơi, vì mình biết rằng, cái phao ấy chắc hẳn rồi sẽ có ngày xịt, và chưa biết chừng, nó còn lôi mình theo. Và cũng bởi, cái phao ấy nhiều người tranh giành, nếu giành quá nó thủng, biết đâu đấy, cả mình lẫn họ đều sẽ chết chìm
Tự do, thật đấy.
Nhưng những lúc loạng choạng, sẽ bám víu vào đâu?
Phổi không khỏe, tim lại yếu, sao có thể một mình giữa biển khơi.
Một hình ảnh ẩn dụ rất đúng nghĩa (nhếch mép).
Khi tình yêu biến thành hận thù, khi một người biến thành tình yêu. Người đó sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Hận không phải vì căm ghét khinh bỉ, mà hận là sự ghen tị đố kị với những người ở trong Thế giới của anh.
Hận là sự khinh bỉ với những người con gái khác trong Thế giới của anh, sự ghen tị vì họ đều vì anh mà hy sinh cố gắng.
Và đổ lỗi một cách phi logic cho tất cả bọn họ.
Tất cả đã đẩy tôi ra giữa biển khơi, tất cả...
"Và khi một người biến thành tình yêu, có thể quên người đó, nhưng không thể quên tình yêu..."
***
Chẳng có một giọt logic nào trong tất cả những điều trên, vừa phi lí vừa lạnh nhạt cấm cẳng.



Wednesday, August 21, 2013

21st August 2013

Đã lâu không viết lách gì, tầm 9 ngày chi đó.
Haizz dạo này cuộc sống có vẻ bận rộn hơn, lắm chuyện hơn, nhiều bài tập hơn. Mệt hơn (thiếu ngủ mà). Và chìm đắm trong nỗi nhớ một người, cũng nhiều hơn, về đêm.

Cũng thật lạ là tại sao mỗi khi muốn trải lòng một cách yên tĩnh, thì mình chỉ chọn chủ đề tình cảm? Có vẻ hơi ủy mị so với cách mà mình vẫn thường thể hiện ra rồi đấy!
Chả biết viết gì nữa. Dạo này bận quá rồi, cũng không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân nữa là tự kỉ linh tinh.
Haizz kể ra sống thế này cũng vội vàng, cũng nhanh, cũng mục tiêu đầy mình. Nhưng nhạt nhẽo quá.
Không biết hôm nay có nên làm một cốc trà ngọt không nhỉ, ngủ nhiều quá mà chỉ toàn thấy mệt thôi ý ~~~~
Haizz...
Mình hứa sẽ đi ngủ sớm sẽ không pha lê sẽ không nhớ thương sẽ không buồn phiền sẽ không ốm.
Anw, lại vừa khóc xong. Thật là tệ hại.
Hôm nay không mưa, cũng không buồn, đừng pha lê linh tinh nữa. Tập trung vào mục tiêu nào. Trái tim tan vỡ thì cứ...
Kệ nó!

Mọi điều ta chưa nói...

Này, em kể chuyện “cổ tích” cho anh nghe nhé :)
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé, tính cách bốc đồng, xấu tính, ích kỉ, luôn ở một mình trong những căn hộ chung cư cao tít, không có bạn bè bên cạnh. Cô bé ấy rất dễ bị ốm, vậy chúng ta cứ coi như cô bé hay bị lạnh đi :D (anh thấy giống mô típ gì rồi không :D đọc xong truyện không được khóc nhé, em viết cũng không khóc đâu). Mặc dù thế, cô cố chấp rất thích mùa đông, và đặc biệt thích trời lạnh. Gió càng mạnh càng tốt. Cuộc đời cô bé ấy có lẽ sẽ là một đường thẳng, dù không trải đầy hoa nhưng nó là một con đường tương đối bằng phẳng, cho đến một ngày, nó vì một người, mà rẽ ngang. Nó tạm dừng công việc tiếp tục chạy, để rẽ ngang sang một hướng khác, từ đây, cô bé đã có một người đi cùng, trên một con đường ngắn thôi, không bằng phẳng nhưng luôn có hoa hồng. Cô bé mặc kệ người ta nói “đừng rẽ ngang, con đường ấy không dành cho cô đâu” vì cô hiểu rằng, cô cần người đi cùng, bất chấp con đường ấy có thế nào đi chăng nữa. Và ngay từ đầu con đường mới ấy, cô bé tự nhủ, sẽ không làm tổn thương cậu bạn đồng hành tốt bụng kia. Nhưng, sự ích kỉ và bốc đồng lại vẫn luôn đi theo cô. Cậu bạn của cô lại quá tốt bụng. Cậu thỉnh thoảng vẫn dừng lại khi gặp một số người đáng thương khác. Cô bé thấy vậy, ban đầu không hiểu nổi “Tại sao cậu ấy lại có thể ở bên cạnh nhiều người như vậy?”. Và cô giận dỗi, cô cho rằng, cậu bạn kia vốn không đồng hành với cô, mà chỉ là tạm thời chung một con đường thôi. Nhưng đó là nghĩ thế thôi, sự vui sướng vì có người đồng hành đã lấn át những thứ suy nghĩ nhỏ nhen kia, và cô bé tạm quên nó đi. 1,2 tháng đầu tiên, là những thời gian rất vui vẻ, cô bé ấy được thoải thích nói mọi chuyện, với một người mà cô nghĩ là hiểu cô nhất. 3,4 tháng sau, cậu ấy nói cậu ấy yêu cô vào một ngày trời đẹp, không có mưa. Cậu ấy quả thực là người rất tốt, đối với cô mà nói, tốt hơn rất nhiều lần. Cậu ấy không bao giờ chấp nhặt những suy nghĩ ích kỉ bốc đồng của cô, vì cô nhiều lần buồn bã rơi nước mắt. Cô biết điều ấy, nhưng năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu. Cô đòi hỏi ở cậu quá nhiều, nhưng lại cau có không chịu nói ra. Cô cứ dở dở ương ương như thế, nhưng tất nhiên, quãng thời gian đó họ vẫn vui vẻ… vẫn vui vẻ…cho đến khi cô bị phát hiện mắc bệnh tâm lí, dẫn đến huyết áp cao. Có một câu chuyện cô luôn giấu cậu bạn đồng hành của cô. Nhưng giờ, khi có lẽ không còn đi chung một con đường với cậu, cô sẽ nói ra.
Hôm ấy cô bé gặp bác sỹ tâm lí vào lúc 8h sáng.
Bác sỹ (BS): “Cháu biết việc cháu bị cao huyết áp không phải là tự nhiên mà có, đúng không?”
Cô bé (CB): “Cháu không hiểu.”
…Phải, rất cứng đầu, nhưng dễ dàng bị khuất phục trước một bác sỹ TÂM LÍ :D
Và cô bé đã kể cho vị bác sỹ nọ nghe, về cái cách cô yêu một người, mà giống như muốn lấy cắp cả cuộc sống của người đó.
Cô rất xấu tính, thường xuyên nghe lén các cuộc nói chuyện của cậu với những người khác, rồi đâm suy nghĩ, hoảng loạn, hoang mang, tự cô hù dọa cô, chỉ cần một câu chuyện nhỏ, cô đã tưởng tượng ra đủ thứ. Cô muốn chiếm hữu cậu. Là lỗi của cô. Chỉ cần nhìn thấy một câu hỏi thăm thông thường của người khác đối với cậu, là cô đã hoang mang, loạng choạng suýt ngất xỉu. Và cô lại gặp phải một cậu bạn đồng hành đến từ một thế giới khác xa với thế giới đơn độc của cô. Cậu ấy rất hòa đồng. Và vì thiếu hiểu biết, thiếu tất cả những giao tiếp thông thường, cô ấy dễ đánh đồng rằng, tất cả mọi người đều yêu cậu, và cậu yêu tất cả bọn họ. Và rằng, cô không quan trọng, cô không quan trọng với cậu. Và cô lặng lẽ, từng ngày dặn dò bản thân, đừng yêu cậu nữa. Cô cứ lặng lẽ quan tâm đến cậu, nghiên cứu con người cậu, một cách đơn độc. Cô luôn kể những câu chuyện vui cho cậu, cô chỉ muốn làm cậu vui, muốn thấy cậu cười, vì cậu là người duy nhất bước chân vào Thế giới của cô, và nếu cậu không muốn có cô nữa, nếu cậu ra đi, sẽ là tổn thất rất lớn. Và thế là cô, nhạy cảm quá mức cần thiết, luôn chú ý đến từng cử động rất nhỏ của cậu. Cũng vì họ không ở bên cạnh nhau, những gì cô thấy chủ yếu là qua cảm nhận của cô. “Một ngày nào đó, anh ấy sẽ ra đi, vĩnh viễn.” Cô biết. Nhưng cô biết việc đó sẽ xảy ra, và cô lại tự dặn mình “đừng yêu nữa”. Cô không tin tưởng bất cứ ai, là lẽ dĩ nhiên, và cả cậu ấy…
“Cháu luôn sợ hãi nếu một ngày, anh ấy không còn thấy cháu thú vị, anh ấy nhận ra sự cô độc của cháu, thấy cháu nhạt nhẽo, và bỏ đi…”
Vị bác sỹ già nhìn bệnh nhân tuổi 17 quá đặc biệt của mình, lại nhìn sang máy đo nhịp tim đang tăng số từng giây, rồi lại nhìn cô bé. Một thời gian sau im lặng, ông ấy bước đến bên cạnh cô, đưa cho cô một xấp giấy ăn.
“Bác biết, bác không được phép ôm cháu. Vì Thế giới của cháu không có bác. Nhưng có lẽ, cháu là người đáng thương nhất trong tình yêu mà bác từng gặp. Cuộc sống phải có niềm tin, cô bé à. Và đôi khi tình cảm là thứ chúng ta biết nó tồn tại là đủ rồi, chứ nó không phải lúc nào cũng được thể hiện. Nhưng cháu không biết đến sự tồn tại của tình cảm từ khi cháu còn bé, điều này là một thiếu sót, và đó là lý do cháu cần sự thể hiện của tình cảm. Sống như vậy, khổ lắm cháu ạ. Mọi người đều bình thường, không ai đặc biệt như cháu. Bác chờ đợi sẽ có một người khác, hiểu rõ về cháu, và kiên nhẫn thay đổi con người cháu. Hạnh phúc nhé cô bé.”
Vậy là vị bác sỹ nọ ra đi, vì ông hiểu, ông không phải là người ở trong Thế giới nhỏ bé của cô. Và đúng như ông nói, cần có một người thực sự yêu thương cô, quan tâm đến cô mới có thể từ từ mà lôi cô ra khỏi cái thứ đã giết chết tâm hồn cô từ nhỏ.
Họ ngày càng xa cách. Cô bé không hiểu vì sao, cũng không muốn chấp nhận chuyện đó, cô dặn mình phải quên nó đi. Nhưng không được, khoảng cách càng ngày càng lớn. Cô càng ngày càng thấy mình quay lại Thế giới đơn độc của cô, nhưng lần này đi kèm một nỗi bất an về cậu bạn đồng hành nọ. Và thế là, cô vẫn khóc khi đêm xuống, vẫn không thể ngủ nổi khi nhớ đến cậu. Và đến một ngày, thực sự mệt mỏi trước sự lạnh nhạt vô tâm của cậu, chứng kiến cậu trò chuyện vui vẻ với những người con gái khác, mà không phải là với cô, cô đã quen với việc đó, dĩ nhiên, và cô hiểu, cô yêu cậu, nhưng cậu không còn là người làm cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn.
“Chia tay đi, đừng giữ tôi ở lại bên cậu nữa.” – cô bé nói.
…Câu chuyện kết thúc…
Anh có muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo không?
Em không biết chuyện gì đã xảy ra trên con đường cũ, cũng không biết liệu cậu bạn đồng hành kia đã tìm được con đường mới của mình chưa, à mà không, em hy vọng rằng cậu ấy đừng tìm ra vội,.. hãy cứ đi trên con đường cũ, bởi vì cô bé ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé qua con đường ấy tìm cậu, và hy vọng mong manh là vẫn tìm thấy hình dáng quen thuộc của cậu.
Còn câu chuyện xảy ra với cô bé kia, em biết rất rõ, như thể đã chứng kiến suốt nhiều năm, nên không bao giờ quên được.
Sau khi chia tay cậu bạn đồng hành của mình, phải nói thật là cô bé thoải mái hơn rất nhiều, quẳng được một gánh lo mà. Cô quay lại con đường cũ bằng phẳng của mình, thoải mái đi trên đó, một mình, lại đi lại những bước mà cô đã bỏ lỡ trong quãng thời gian rẽ ngang kia. Cô vui vẻ, là cô thể hiện thế, với bạn bè mà cô gặp bên vệ đường, trò chuyện với họ, và lại tiếp tục bước đi. Rất đặc biệt phải không? Cô ấy không xử sự như những người con gái bình thường, tự kỉ cả ngày trong phòng, trên mạng xã hội cả chục status than vãn, trách móc. Cô cũng không khóc suốt ngày. Cô học bài, đọc sách, nấu nướng, bơi lội… Cuộc sống thú vị. Cô dành nhiều thời gian nghiên cứu những cái mới lạ, nhưng không nghiên cứu con người. Không biết là vô tình hay cố ý, mà cô lảng tránh những người quan tâm đến cô. Không còn chia sẻ nhiều thứ nhạt nhẽo vô bổ trên mạng xã hội, không còn mang tâm trạng cô độc, ngược lại, cô làm quen với nó… Con người cô ấy, đã thay đổi. Cảm ơn cậu bạn đồng hành nọ. Chuyến đi với cậu đã đem theo nhiều bài học cho cô. Và cô mỉm cười khi nhớ đến một câu nói trong một cuốn tiểu thuyết dài “Yêu một người đến mức thay đổi bản thân mình, nếu không phải là ám ảnh suốt cuộc đời, thì cũng là tình yêu sẽ theo ta đến chết.” Làm gì có thứ tình yêu đó chứ, cô tự nhủ như vậy.
Nhưng…
Có một số cái không bao giờ thay đổi trong cuộc sống của cô, đó là khi màn đêm buông xuống, hoặc là khi gió lạnh về.
Gió lạnh về sẽ thế nào nhỉ? Em không biết, nhưng khi màn đêm đến, em đã chứng kiến cô bé ấy khóc hết nước mắt, rồi lật đật lên giường chìm vào giấc ngủ, và mơ thấy cậu ấy. Rồi lại bừng tỉnh, lại khóc, và lại ngủ, lại mơ. Giấc ngủ chập chờn. Hoặc là trong một ngày nhiều biến cố, cô ấy lao đao loạng choạng bước vào giấc ngủ, nhưng không ngủ nổi vì đau đầu, lại nhớ đến cậu bạn nọ, lại cảm thấy nỗi cô độc sao mà đáng sợ thế. Vì sao, cô luôn phải đấu tranh với những cảm xúc của mình, một mình?
Có phải một lần, cậu đã từng nói với một người, không phải cô, rằng “Hãy làm chủ cảm xúc của mình đi!”. Nhớ lại câu nói ấy, cô chỉ mỉm cười. Cô chưa bao giờ làm được điều đó, cảm xúc luôn đánh lừa cô, kiểm soát cô. Màn đêm đáng sợ, chưa bao giờ đáng sợ như thế. Lần này trở lại với cuộc sống cũ, màn đêm đối với cô mà nói, đáng sợ hơn rất nhiều lần….
Và cô tự nhủ: “Không sao, cũng chả đau khổ bằng những lần chờ tin nhắn của cậu ấy đến không làm nổi việc gì ra hồn, hoặc là chờ đợi tin nhắn của cậu ấy suốt đêm thức trắng không ngủ, hoặc là lo sợ cậu ấy thay đổi hoặc là…hoặc là…hoặc là…”. Rốt cuộc, tâm trí cô vẫn tràn ngập hình ảnh của cậu ấy, vừa yêu thương, vừa căm ghét.
Cuối cùng, giữa cậu và cuộc sống không lệ thuộc, cô chọn cái thứ hai. Sau bao nhiêu lần chọn đi chọn lại, thường là vì cậu luôn níu giữ cô, cô vẫn chọn phương án an toàn cho mình.
Cô sợ bị tổn thương quá rồi. Và chính vì thế, cô cài đặt một chế độ tự vệ cho mình. Đến cả cậu, cũng không thắng nổi nó. Và có lẽ, không ai thắng được nó…

Vài lời tạm kết: Khi ngồi đây viết câu chuyện này, em nghĩ là em đã không còn yêu anh. Em đã không buồn bực khi anh không trả lời tin nhắn, em cũng không buồn bực khi anh nói chuyện với người nào khác vui vẻ hơn em (hoặc cũng có thể là vẫn có, nhưng không còn đủ lớn để em cảm thấy nó rõ ràng), cũng không còn buồn bực nếu như anh không nhắn tin hỏi thăm em. Em xin lỗi. Nhưng em vẫn nhớ anh, mà không, em nhớ quãng thời gian cũ của chúng ta thì đúng hơn. Em nhớ quãng thời gian khi bên cạnh em vẫn còn có một người nữa. Một người em yêu. Phải, luôn là như vậy. Anh ổn chứ? Và nói thật thì em còn nhớ những lúc ta ở bên cạnh nhau, lúc anh ôm em rất chặt. Em đã cảm nhận rõ ràng tình cảm của anh, nhưng cái lạnh giá trong con người em đã xua đuổi nó đi. Em xin lỗi, một lần nữa.
Sau này, nếu trên đường chúng ta lại bắt gặp nhau, chúng ta sẽ làm gì nhỉ?
Chào một câu xã giao, rồi bỏ đi như người lạ?
Chạy đến ôm chầm lấy nhau quyến luyến không thể xa rời cho dù lúc ấy bên cạnh mỗi người đều đã có những người khác?
Cái thứ nhất thì em không biết. Nhưng cái thứ hai thì không bao giờ xảy ra. Vì em vẫn luôn thỉnh thoảng chạy về cuối ngã rẽ ấy, mỗi khi em mất niềm tin vào những việc xảy ra trong cuộc sống của mình, em sẽ tìm về kí ức ấy, để nhớ đã có thời, em sống mà không suy nghĩ đến bản chất của cuộc sống, em sống trong hoa hồng. Để em tạm quên những bất công mệt mỏi mà cuộc sống mang lại. Hoặc là để càng nhớ về thời đó, em càng nhận ra sự nghiệt ngã rằng mình hiện tại là đơn độc, và như vậy, em sẽ mạnh mẽ hơn. Nhưng chắc là chỉ có thể mạnh mẽ hơn vào sáng hôm sau, còn đêm hôm trước thì…
Giờ thì gió lạnh chưa về, mùa đông chưa đến, hoa tuyết cũng chưa rơi; chắc là đến lúc ấy em sẽ càng nhớ anh hơn, nhưng thôi kệ nó đi. Việc gì khó cứ để nó đấy mà, nhở.
Bây giờ em cứ chống chọi với màn đêm là giỏi lắm rồi.
Cũng có lẽ, một việc suốt bao năm nay đã thành thói quen, rằng em luôn đứng đằng sau những người em yêu thương, và chờ đợi họ.
Thì bây giờ, em lại tiếp tục chờ đợi…
Có phải là chờ đợi anh không? Em không biết…

Thôi, cứ để nó đấy…
Hôm nay là ngày 21/8/2013 :) 
Câu chuyện này đã được viết cách đây 4 ngày, lưu trong máy tính cá nhân còn bây giờ được đăng :) 
Bởi vì, cô bẻ ấy biết rằng, cô vẫn yêu cậu, rất rất yêu cậu :) 
Em yêu anh...
Đúng ra nếu muốn quên một người, em đừng tìm cách liên lạc với người ấy. Cũng đừng vì người ấy mà sống tốt hơn, lại càng đừng vì nhớ hơi ấm của người ấy mà không ngủ ngon... Em là một đứa con gái khốn nạn lắm đúng không? Ngoài tự làm khổ mình ra, em chả giỏi gì cả...
Em xin lỗi :)
Em không biết bây giờ mình cần gì nữa.
Nhưng đến khi nào,... em rất muốn anh cho em biết, khi nào thì anh ngừng yêu em?


Monday, August 12, 2013

12th August 2013

Có một sự vui nhẹ. :)
Không hiểu sao dạo này ngủ dậy thường mệt thế :) như kiểu vừa chết đi sống lại.
Đầu đau nhức, cơ thể kiệt sức ở mức tối đa, và mơ ngủ.
Giấc mơ đầu tiên, ban sáng, là mơ bị đánh. Một hội con gái gồm 3,4 đứa gì đấy, cùng lớp, nhảy vào đánh mình, chửi mắng mình không thương tiếc. Chỉ vì mình có tất cả.
"Tại sao mày lại có tất cả mọi thứ?"
Mà tại sao mình lại mơ mộng vớ vẩn thế chứ, trong khi mình đâu có gì. Mình còn đang ghen tị với rất nhiều người kia mà :)
Haizzz còn buổi trưa, thì mơ nhà người yêu bị lụt =))
Cái này khá là có cơ sở, vì thỉnh thoảng mình vẫn hay nhớ đến mấy trò nghịch ngợm kì quặc của anh ấy mà cười ra nước mắt :">
Lớn rồi mà...=))
Nói chung là nhìn tổng thể thì hôm nay vui đấy chứ ;)
Không có gì quá đặc biệt (ngoài vụ đau đầu).
Ừm...
À còn vì cuối cùng cũng biết thằng bạn không hề thích mình :D có thể hôm đấy anh bị cảm xúc đánh lừa thôi :D nhưng thật may mắn vì anh không thích tôi :D
Bạn biết đấy, có nhiều thứ hạnh phúc đơn giản chỉ là, không làm người khác đau khổ về mình :D
Đấy là hạnh phúc, hạnh phúc của sự tự do khỏi trách nhiệm.
Sống với nhiều lời hứa và trách nhiệm quá sẽ phát điên. Nó giống như một thứ áp lực vô hình mà người lớn phải chịu.
Mình ghét việc phải lớn.
Ít nhất thì, sẽ không có thời gian cho mình tự kỉ ngồi viết lảm nhảm thế này nữa.
Nhưng cứ tận hưởng thôi.
Entry chán nhất và thiếu mạch lạc nhất từ trước đến giờ :)
Chả sao cả, sẽ chẳng ai đánh giá đâu, đúng không :D

Provence - France
Ước gì có người đưa mình đến đây :) ừ thì mơ mộng có 10 phần thì 8,9 phần hão huyền. Nhưng nếu thế thật thì đã làm sao nào :D
Chả biết phải kết entry này thế nào cả.
Trích dẫn một chút vậy :D




Saturday, August 10, 2013

Ngày nghỉ của một con bé nhạt nhẽo (hay là câu chuyện cuộc đời tôi)

Nó là một con bé 17 tuổi, không phải là bé, chỉ là chưa lớn.

Nó (dĩ nhiên là giả vờ thế)
Cao 1m52, nặng tầm 55kg, dù tính theo bất cứ một thang đo nào, nó cũng là hơi béo so với quy định. Chả sao cả, nó có lí do, ti tỉ lí do của riêng nó cho chuyện này, và dù muốn hay không, nó cũng khá là hài lòng với các lí do của nó.
Nó tầm thường như bất cứ các cô gái tuổi mới lớn nào khác. Nhưng khoan hãy nói về sự tầm thường của nó,...
Một ngày của nó bắt đầu lúc 6h30', có lẽ là trung bình so với mọi người. Nó cũng từng cố gắng tự đưa ra cả ngàn phương pháp để thức dậy sớm hơn, nhưng đều vô ích. Nó thích ngủ, và cũng gặp vấn đề với chuyện ngủ. Nó không biết người ta đi ngủ thế nào, nhưng với nó, là cả một sự cố gắng.
Vâng, nó bị mắc chứng rối loạn giấc ngủ. Thật là ngang trái khi mà một đứa trẻ tuổi teen lại mắc chứng bệnh này. Nhưng nó vẫn thường hay thức giấc vào lúc 3 giờ sáng để ngắm khung cảnh phía dưới căn tháp 13 tầng của nó, nơi mà mọi căn nhà đều tối đèn, và nó tự hỏi vì sao mà trời lại sáng một cách kì lạ.
Thành phố thường tối và yên tĩnh hơn thế này, nhưng nó lại thấy mọi thứ sáng quắc một cách kì lạ, và sôi động một cách kì diệu. Nó vẫn thường nghe thấy hơi thở của thiên nhiên, tiếng chó sủa, và tiếng gió lúc 3h đêm giống một cuộc sống ngầm đằng sau tất cả những hào nhoáng kia.
Sau khi dậy thì sẽ là làm gì nhỉ? Ờm, nó sẽ đứng trước cửa sổ kéo rèm, đôi mắt ngái ngủ cố gắng mở ra thật to, cắm ear-phone vào tai, vặn volume cỡ vừa, đủ để htc không phát ra một thông báo, đại loại, "Nghe earphone với âm thanh lớn trong thời gian dài có thể gây ra chứng điếc thứ phát."
Ánh sáng, là thứ đầu tiên nó nhìn thấy. Rồi đến nước, có thể là nước của cơn mưa tối qua, hoặc là nước bể bơi dưới tầng trệt. Nhưng là nước. Nước vẫn luôn đem đến một sự tươi mát. Nó thích nước.


Nhưng thích nhất có lẽ là những giọt nước đọng trên chậu cây cảnh của nhà hàng xóm. Hàng xóm mới của nhà nó là một bà già người Hàn Quốc. Thực ra thì sống trong một căn hộ lớn với hàng trăm căn phòng nhỏ này, ai cũng có thể coi là hàng xóm. Nhưng nó vẫn thường chả cần để ý đến ai cả. Ngoại trừ bà này. Cũng lại có một lí do cho chuyện này. Không phải điều gì quá đặc biệt, và cũng không biết nên gọi là tốt hay là xấu. Nhưng ngay buổi sáng đầu tiên nó mới chuyển đến nhà mới, khi còn đang ngồi ngây người trên bàn học, nó nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng lại luôn nói một mình, nói rất to...Dĩ nhiên là nó tò mò, nó ghé con mắt thao láo qua cửa sổ phòng mình, nhìn thẳng xuống căn phòng chếch chếch phía đối diện. Và nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một bà người Hàn Quốc cũng chỉ béo tầm nó, đang cầm thước kẻ "dạy dỗ" một lũ học sinh tầm 3 con chó lớn. Bà ấy mắng con chó sao? Không phải một mà là ba con sao? Ồ, bà Hàn Quốc chửi con chó sủa. À, con chó chửi bà Hàn Quốc sủa. Con chó chửi bà Hàn Quốc sủa. Con chó, bà Hàn Quốc cùng sủa.... Nó bị mấy liên tưởng thú vị làm cho bật cười. Nó thích bà này.
Không được đẹp như thế này
Và dĩ nhiên là tiếng cười của nó đủ to để át đi không gian im lặng của một buổi sáng thứ hai. Và bà ấy quay lên nhìn nó. Nó xua tay tỏ ý xin lỗi, không có gì xảy ra đâu. Và với tâm trạng của người mới vô duyên, nó cứ áy náy mãi cho đến buổi chiều, nó quyết định mang một đĩa bánh quy xuống xin lỗi. Nhà nó ở phòng số 2 tầng 12A, vậy thì nhà chếch bên dưới ắt hẳn là số 1 tầng 12. Không khó khăn gì để nói lời chào bằng tiếng Hàn, nhưng một câu xin lỗi và giới thiệu thì khá vất vả với đủ loại ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt. Rốt cuộc bà ấy cũng chấp nhận nó là một người mới, rảnh rỗi, chưa phải đi học, và nhận đĩa bánh quy vô hại của nó. Bà ấy tặng lại nó mấy gói trà gừng, trà hạnh quả của người Hàn Quốc. Một cuộc trao đổi thú vị. Và thế là con bé có người hàng xóm đầu tiên, và duy nhất ở một khu dân cư 400 căn hộ...
Hượm, hượm đã,...hình như đã lạc đề quá xa rồi. 
Quay lại một buổi sáng ngày nghi vui vẻ của nó đi nào.
Nó cứ đứng bên cửa sổ bất động như thế tầm 5', tức là hết một bản Nocturne của Chopin, hít một hơi căng đầy không khí buổi sớm. Rồi. Đánh răng. Rửa mặt. Rửa tay. Ừm rửa tay có lẽ là việc quan trọng nhất. Nó dành nhiều mối quan tâm cho việc này hơn cả. Nó dành nhiều tháng nghiên cứu nhiều mùi hương của các loại sữa rửa tay, và chọn vị táo. Nó thích mùi hương, và nó đặc biệt thích "công cụ thực hiện hành vi" của mình tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Nói thế nào nhỉ, với một đứa trẻ mắc cơ địa dị ứng bẩm sinh, việc lựa chọn một mùi hương để khiến nó thoải mái, cũng không phải điều gì quá xa xỉ. 

Sau đó sẽ là ăn sáng, một bữa sáng qua loa, 1/4 cái bánh mì dài, một chút bơ Pháp, một quả trứng hay một nửa cái xúc xích. Cũng có thể là mì gói. Bữa sáng của nó không cố định, nhưng có thể nói là không bao giờ ra khỏi một danh mục ngắn những món ăn đơn giản. Và thành phần không bao giờ thiếu, mà nếu thiếu, thì hôm đó, sẽ là một ngày không trọn vẹn, dù là ngày nghỉ, hay là ngày đi học. Trà ngọt.
Trà ngọt thật chẳng phải thứ gì xa xỉ. Là một gói trà đóng hộp Lipton nhãn vàng, một chút đường, một miếng chanh cắt mỏng. Và nước pha trà thì cũng chẳng cần là nước sôi nghi ngút, chỉ cần đủ nóng để hương trà bay lên, quyện với không khí buổi sớm thanh khiết trong lành, thế là ổn.
Bê tách trà ra ban công phòng khách, tay cầm một cuốn tiểu thuyết tình cảm của các nhà văn Mĩ. Nó yêu Nicholas Spark. Những người khác thì cũng ok, cũng tốt, cũng chân thật. Nhưng không gợi. Không một nhà văn tình cảm lãng mạn nào gợi cho nó nhiều sự xúc động nghẹn ngào như Spark. Giọng văn của ông giống như một nhà thơ, và ông chú ý đến tiểu tiết một cách cân nhắc, chăm chú. Như thể, đọc một câu chuyện, mà cả một bộ phim đang hiện lên trong đầu mình. Và khi nhân vật khóc, ta cũng khóc. Thường thì nhân vật khóc trong lòng, còn ta, khóc ra mặt. 
Đây không phải cuốn nó yêu thích nhất, nhưng là cuốn bìa đẹp nhất. Nó nghĩ thế.
Và khi đồng hồ chỉ 10h30'. Dù câu chuyện đang đến hồi nào đi chăng nữa, nó cũng lạnh lùng gập cuốn sách lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt đi những tình tiết cuối cùng. Nuốt nước mắt. Khẽ mỉm cười vì mình quá đa cảm. Cất cuốn truyện vào giá sách gỗ thoải mùi gỗ thông.
Rồi bước chậm chạp đến bên cây đàn piano gần 50 tuổi. Phải nói trước là nó không phải một tay chơi đàn cừ, và hát cũng chẳng hay, chỉ là không quá tệ. Thế đấy, nó lướt vài phím dạo đầu, thử xem có một gam nào chợt hiện lên trong tâm trí mình hay không, rồi chọn một gam, tìm một bài phù hợp, và chơi. Mấy hôm nay thì nó chơi Reason, nhạc phim Trái tim mùa thu. À, dù gì thì trong việc này, nó cũng khá là biết tự lượng sức mình, những bài nó chơi chủ yếu thuộc trường phái của Yiruma (Love me, Kiss the rain, Letter,...), Richard Clayderman (A comme amour, Souvenir de France,..), nên thường thì nó không mắc lỗi, và khá là phiêu. Tuyệt vời rồi.


11h - Nấu cơm. Nếu như bạn nghĩ cô bé nhân vật chính trong cái thứ văn chương không mạch lạc này, là một đứa vô công rồi nghề, thì cũng đúng thôi. Nhưng tuyệt nhiên đó không phải là tất cả. Bố mẹ vẫn thường nghĩ về nó là 
một đứa con gái giỏi chuyện bếp núc, có thể lúi húi trong bếp cả ngày mà không cần ăn.
Thực ra không phải là không cần ăn. Chỉ là,...nó ghét mùi dầu mỡ. Nấu ăn đã đủ khiến nó bội thực rồi. Và, lại chậm chạp, như cái nhịp điệu bình thường của ngày hôm nay, nó nấu ăn, từng món một được dọn lên mặt bàn. 
Tháo tạp dề ra, nó ngồi bên bàn ăn, nhìn một bữa cơm thịnh soạn mà nó không hề có cảm giác muốn ăn. Cứ im lặng nhìn như thế một lúc lâu. Chép miệng. Lấy chổi đi quét nhà. 
Bố mẹ nó sẽ không về nhà cho đến 12h30'. Thời gian để nó nói chuyện với họ chỉ có ngày hôm nay, là nhiều nhất rồi. Nhưng thường thì nó cũng chả muốn nói gì với họ. Nó là một đứa nghĩ nhiều, nghĩ cho nó, cho mọi người. Nói cũng nhiều. Nhưng nó không nói những điều nó nghĩ. Nên chung quy lại, nó vẫn là một đứa lạc lõng. Lạc lõng và cô đơn đến ...tội nghiệp..!!? À không, nó không tự thương hại chính mình. 
Thái độ này là do nó chọn, và cho dù nó chọn thái độ nào, thì cũng thế cả thôi, đúng không?
Và nếu xong xuôi mọi việc mà bố mẹ vẫn chưa về, nó sẽ lại tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Nó thích một câu nói, không biết có phải là một câu thơ không nữa...
"Cô đơn là ở trong lòng"
Nó nghĩ, con người ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn, chỉ là theo cách nào, và tần suất thế nào thôi.
À, mà bố mẹ về rồi kìa...:)
Bữa ăn đơn giản, những cuộc trò chuyện vui vẻ. Nó hiểu bố mẹ nó không cần gì hơn. Vì công việc của họ chịu nhiều áp lực hơn bất cứ những công việc nào khác. Cũng có thi thoảng, cho dù nó đã cố gắng làm tốt việc của mình với sự ăn năn rằng lúc trước có hơi xao nhãng một chút, bố mẹ sẽ cằn nhằn với nó vài câu. Chả sao cả. Nó quen rồi. Cằn nhằn cũng nhiều và nhiều lúc cũng to tiếng nữa. Sẽ chỉ làm huyết áp của nó cao lên một chút thôi. Và thỉnh thoảng làm nó ngất lịm đi...

Nhưng chỉ là hồi bé thôi, mỗi lần nó chuẩn bị ngất, mẹ nó liền nhắc nhở bố nó và dẫn nó lên giường. Để nếu nó có ngất đi, sẽ không đập đầu xuống sàn nhà như lần đầu tiên nó bị như thế này. 
Nó không giỏi chịu áp lực. Và gia đình nó sau bao nhiêu cố gắng cũng chấp nhận chuyện này. Bố nó hạn chế to tiếng. Mẹ nó cố gắng chấp nhận rằng nó đã cố gắng. Phải, mọi người đều cố gắng vui vẻ. Nó rất biết ơn về việc này.
13h. Sau bữa ăn, rửa bát xong, nó nằm vật vã trên giường cố gắng chợp mắt nhưng không thành, sẽ dậy lục đục học bài. Hiện tại thì nó có một ước mơ to lớn. 
Nó không biết liệu nó có làm được không. Cứ cố gắng thôi. Haizz.
Hì hì, nhưng mọi chuyện cũng đâu đến nỗi áp lực như thế, phải không nào? Thường thì khi nó bắt đầu học, nó sẽ quên ngay những thứ này, và chỉ có học thôi.
Đôi lúc, nó cũng thấy nó may mắn, vì nó có một đam mê, trong khi bao nhiêu người ngoài kia, còn chả biết mình thích gì cơ mà.

Cũng có đôi khi, nó không biết liệu mình có thực sự thích những thứ mình đang làm hay không? Nhưng nó thường không trả lời câu hỏi này.
"Nếu không thể giải quyết một vấn đề, đơn giản, hãy cứ để nó đấy."
Có nhiều thứ, mà ta dù muốn hay không, cũng không thể tự quyết định được. Giả dụ như việc ta sẽ là ai? Ta sẽ làm được gì có ích? Ta ước mơ điều gì?....và ti tỉ những câu hỏi khác.
Đây là cái mọi người nghĩ về nó. Nó thấy thế.
Đây là những gì nó muốn nó có. 
Harvard Chemistry School
Nó muốn công việc của cô ấy... Chemical Engineer 
À không, nếu được, nó muốn trở thành một người giống như cô ấy. Hãy nhìn cô ấy cười mà xem...:)
Nhưng biết đâu đấy, thực ra nó được sinh ra để là một con người khác, kế hoạch của Chúa dành cho nó, rốt cuộc là việc gì.

Đó là những giờ phút tầm thường, dành để nó mơ mộng. Món quà lớn nhất trên đời này, không phải là được mơ mộng hay sao?
"Tôi có một thoáng mộng mơ
Không biết có thể chia sẻ cùng ai
Biết bao bí mật ở trong đó
Muốn nói ra nhưng không ai thấu hiểu"
Và bạn có biết không, gọi là ngày nghỉ thôi, nhưng cái sự học nó sẽ tiếp tục từ chiều đến tối. :)
Đó là một điều bình thường, vì ngoài học ra thì con bé cũng không biết sẽ phải làm gì khác :)
***


Thế đấy, bạn nghĩ bạn hiểu về một con người, nhưng thực ra là không hiểu gì rồi chứ? Một con bé vẫn thường nói nhiều và cười còn nhiều hơn. Bạn nghĩ cuộc sống của cô ấy sẽ thế nào? 
Một con bé làm loạn news feed facebook của tất cả mọi người, rồi bỏ đi mất tích trong một thời gian dài, và quay trở lại chỉ để làm loạn.
Và nó cũng chẳng cần ai quan tâm.
Chỉ đơn giản, là nó cô đơn quá thôi mà.
Nó tự tưởng tượng ra một sức mạnh vô hình sẽ quan tâm đến nó.
Nhưng rốt cuộc chẳng là gì cả.
Thế đấy.
Thế đấy.
Nó ghét nổi tiếng. Vì cái sự quan tâm mà người ta dành cho người nổi tiếng thì nói trắng ra là sự soi mói. Và sự soi mói thì tự người ta cũng biết điểm xấu của nó, nên thường lại chẳng thể hiện ra.
Sự quan tâm chân thành thì ít thôi, nhưng lại thể hiện ở những điều không tưởng :D
Bạn đã bao giờ cô đơn chưa?
Tôi nghĩ là có rồi đấy ;)
Nhưng bạn lại chẳng thể làm gì để tình hình khá hơn, đúng không?
Bạn tự nhủ, đây là một căn bệnh tâm lí thông thường, và nó sẽ tự trôi qua, phải không nào? 
Nhưng thật ra, nó chẳng phải căn bệnh gì cả. 
Nó chỉ là một nhu cầu tất yếu thôi.
Khi bạn không thấy mình được thấu hiểu bởi mọi người, bạn chọn cho mình sự cô đơn.
Có hai loại, cô đơn giữa mọi người, và cô đơn một mình. 
Và dù cô đơn theo cách nào, cũng đều đáng ghét như nhau.
Vì vậy, hãy giữ lại cho mình những người thật sự quan tâm đến mình. 
Và quan tâm đến họ :)


Friday, August 9, 2013

9th August 2013

Một đêm thức trắng, yêu có, ghét có, thất vọng có, đau buồn có, hồi tưởng có...
Một sáng chết chìm trong nước mắt, gập "Nhật kí" của Nicholas Spark lại mà trong lòng bồi hồi, liệu có bao giờ tồn tại một thứ tình yêu như thế? Một thứ tình yêu mà con người ta đi tìm kiếm để lấp đầy tâm hồn mình, để mình có cảm hứng...
"Anh là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo nghệ thuật của em. Noah, em yêu anh :)"
Hay là thứ tình yêu ấy chi dành cho những tâm hồn lãng mạn, những tâm hồn tạo ra vẻ đẹp cho Thế giới, tạo ra ngôn ngữ, tạo ra kí ức vụn vặt cho những tâm hồn khác, tạo ra một miền những suy tư...cho những tâm hồn khác.
Ờm thế thì có lẽ mình cũng không phải một tâm hồn như thế rồi :| và chính vì thế mình không nên chờ đợi một người thực sự hoàn hảo đem đến hạnh phúc và cảm hứng cho cuộc đời mình?
Anw, sao mình không tự làm việc đó? Cảm hứng à...
Hôm nay mình đã tập lại một số bản nhạc trên piano, với một sự tập trung cao độ,...
Hôm nay mình đã đọc một cuốn sách vô cơ mà mình nghĩ là nhàm chán, trong 1h30' trước khi bỏ nó rồi chạy loăng quăng vì...k nhớ được mấy...
Hôm nay mình đã...ờm...
CHẢ LÀM ĐƯỢC CÁI QUÉ GÌ CHO ĐỜI!
=="
Aizzzzzzz
Mình chả thích làm gì cả.
Mh chả muốn làm gì cả.
Mình không muốn ngủ không muốn ăn không muốn đọc sách không muốn chơi piano...
Ờm...mh muốn chạy ra ngoài đi bộ :|...
Thực ra cũng không phải là muốn ra ngoài đi bộ đâu...
Mình chỉ muốn đi gặp mọi người.
Hơn là việc ở một chỗ với một đống sách vở rồi lại vở sách :|
Aizzzzzzzzz
Không đúng tí nào
Mình thấy thật sự không đúng tí nào...
Có một cái gì đó đang không đúng trong cuộc đời mình...
Và nó cũng khá là to, đến mức, nó che lấp mọi thứ, và mình chả còn nhận ra được điều gì.
:)
Thế đấy,
...
Mai đi học yoga. Cũng tốt.
Làm gì cũng được, cũng tốt, đều tốt cả.
Chả có gì sai cả.
Haizz
Chính thế :)

Wednesday, August 7, 2013

7th August 2013

Trời đang mưa rất to...
Nó đang ngồi một chỗ, cắm tai nghe vào tay, âm thanh dịu dàng của ca khúc "Chuyện mưa" văng vẳng... Thiếu một cốc trà ngọt thì có thể gọi là hoàn hảo, nó khẽ mỉm cười vì ý tưởng kì quặc pha chút lãng mạn đó.
Vừa hoàn thành một chap bài tập tiếng anh đơn giản, nó không ngờ bây giờ đến ngay cả những bài tập không có tí giá trị nào cũng khiến nó chật vật thế. 
"Is scurvy a problem on ship nowsaday? Why or why not?" 
Well, một bài viết ngắn, nhạt nhẽo, như những bài viết independent writing đơn điệu khác... Chả có chút cảm xúc gì cho ngày hôm nay,...
Sáng học toán, ờm nó còn 40 bài tập tích phân nguyên hàm gì gì đó vẫn vứt xó, phải làm đi thôi, hình như chiều mai lại học toán tiếp :)
Log in vào diễn đàn vuontoithanhcong...đọc những nỗi trăn trở của nhiều người khác, nó hiểu không phải chỉ mình nó gặp phải tình trạng khó khăn như thế này, mỗi giây, có biết bao nhiêu người khác cũng đang vật lộn với cuộc sống (theo đúng nghĩa đen).
Nó một là đứa thất bại, hôm nay chỉ vì miên man chạy theo những dòng suy nghĩ, mà nó rán cháy một miếng thịt :P haizz, đúng là một sự xỉ nhục khó tả đối với một con người luôn tự nhận mình là một đầu bếp :) hay chí ít cũng là một "người nội trợ". Và thế là nó ngồi ngắm miếng thịt cháy, nhìn trân trân, trơ tráo, nhếch mép lên, rồi cho vào miệng. Đắng ngắt.
Bây giờ nó sẽ làm gì? Chờ đợi một cứu tinh đến Trái đất giải cứu cho tâm hồn thi sĩ lãng xẹt trong nó, hay đi tìm một miền kí ức rồi ngủ quên trong đó? Hay là...hay là...
Nó không muốn nghĩ nữa...có những thứ không phải muốn nghĩ là được.
Gió vẫn thổi, nó muốn bay như gió.
Trong một bộ phim nó mới xem gần đây, "Hạnh phúc thật ra là một cơn gió, là sự tự do được bay lượn".
Nó không đi tìm hạnh phúc nữa, càng tìm sẽ càng thấy bất hạnh. Nó chỉ biết cố gắng, gục mặt vào công việc, đến khi mệt nhoài.
Và nó sẽ cố ngủ, một giấc ngủ nặng nề với nhiều dự định. 
Còn bây giờ, dù muốn hay không, nó phải đi làm nốt cho xong cái tập bài chuẩn bị. Rất cực nhọc :) nó nghĩ thế :)

Tuesday, August 6, 2013

Chán

Lại một ngày nữa trôi qua trong mệt nhọc và chán nản. Chả có cái mục tiêu quái quỷ gì với mình lúc này hết.
Kiểu ngày qua ngày nhìn vào màn hình máy tính mọi thứ chầm chậm trôi đi vô định.
I wanna start sth new but I dunno wat is it.
Đêm thì hay tỉnh nửa đêm, rồi lại còn hay làm mấy chuyện "uốn éo" rất chi là chấm hỏi.
Thật là đáng xấu hổ...
What the f*ck are you thinking???
Haizz tự nhiên lại muốn bỏ chạy tất cả để đi tìm một chút gì đó của riêng mình. Một chút gì đó có đam mê và hoài bão.
Hay là mình không thuộc về thứ đó nhỉ? Mình không thuộc về hóa...
Is that true? So what is the hell that you belongs to? Hay là mình không nhất thiết cần phải thuộc về thứ gì cả. Aizzzzzzzz
Thật là nhàm chán vô độ :(
M bị điên rồi đấy Mai Phương ạ, tao chắc chắn là như thế!
Muốn đi học quá >"< Ở nhà cả ngày chôn chân như một con điên và thèm người :(
Thôi bây giờ thì phải chuẩn bị để còn đi bơi. Đi bơi tối học bài rồi lại đi ngủ.
Rồi lại...rồi lại...lại...haizzzzzzzzz
I gonna be crazy :(
Help me :( someone plz help me :(

Sunday, August 4, 2013

5th August 2013

Mình muốn quên một người :)
Một người mình không còn yêu nữa...nhưng vẫn nhớ...
Thế là sao nhỉ?
Tối qua mình không ngủ được, thức dậy lúc 3 giờ sáng. Chỉ vì nhớ một người :) nhớ cơ thể người ấy...gần ngay bên cạnh...nhưng giờ đã cách xa.
Yêu thương quá mong manh, và cũng quá xa xỉ, tuổi trẻ có lẽ cần những thứ khác trước yêu thương.
Cuộc sống của mình sẽ trở lại bình thường như lúc trước khi gặp người ấy, bao nhiêu lần mình tự hứa như vậy?
Rốt cuộc vẫn là...mình rất thèm khát tình yêu ấy,...nhưng lại trót xua đuổi nó đi, để bây giờ gần như không còn cảm giác.
Hôm qua lúc gọi lại cho người ấy, mình lại thấy hồi hộp, xong nói chuyện không hề thoải mái :)
Thực tình, chả biết nói gì?
Những điều nhạt nhẽo cứ thế trôi đi...
Mình nhớ nhiều thứ...
Nhưng có lẽ mình yêu kỉ niệm nhiều hơn...
Thật là...
"Sao hôm qua lại không mưa nhỉ?"
Trời nắng gắt như vậy có ý nghĩa gì?
Ước gì bây giờ có một khối lượng công việc khổng lồ ập đến...
Và cũng thật may mắn, khi bây giờ mạng viettel cũng không vào nổi facebook.
Mình sẽ thoát khỏi giai đoạn này.
Mà nghe nói tháng 8 này mình sẽ gặp may mắn, công việc đều thuận buồm xuôi gió mà?
Cả chuyện này nữa, mình muốn thoát khỏi nó.
Mình ghét sự cô đơn như thế này...

Friday, August 2, 2013

3rd August 2013

Cuối cùng thì...
"Tình yêu hoàn hảo sẽ làm thay đổi con người ta mãi mãi, dù người ta muốn hay không...và tình yêu hoàn hảo nhất thì chỉ có thế là tình yêu đầu tiên..."
Và tôi biết, tôi đã có một tình yêu đầu tiên, một người mà tôi luôn nghĩ về để cảm thấy ấm áp. Cho dù giờ đây, khi đối diện với anh, tôi không còn cảm giác hồi hộp run rẩy, cũng không còn ghen lồng lộn mỗi khi thấy anh nói chuyện với những người con gái khác.
Phải, bề ngoài thì có thể nói rằng, tôi đã không còn yêu con người ấy nữa, theo một cách nào đó, nhưng sâu thẳm bên trong, bạn biết đấy, tôi luôn cảm thấy hình bóng của anh, tôi nhớ anh, dĩ nhiên rồi :)
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác được một người ôm mình thật chặt, nhất định không bỏ ra, cảm giác quặn thắt đau đớn vật vã trong cái ôm ấy, cảm giác nóng hổi trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt và cảm giác run rẩy khi hơi thở của anh chạm vào, từng góc trong trái tim đã chai lì của tôi.
Tôi ước mình có thể rung động để đáp lại tình cảm nồng nhiệt như lúc trước, nhưng rồi tôi lại cảm thấy mình nguội, một cách khó tin...
Vì nhiều lí do,
Người thân nói anh không xứng với tôi, và nghe họ "nói xấu" anh rất nhiều đã khiến tôi hoài nghi...
Và chỉ một lúc nào đó như lúc này, tôi mới nhận ra yêu một người thật ra không có một lí do nào cả, chọn một người càng không giống như chọn một vật, không có tiêu chí và cũng không nên lập ra những tiêu chuẩn gì cả.
Yêu một người chỉ là, khi hết rung động hồi hộp rồi, còn lại chỉ là sự lạnh lùng đau buốt, thật sự rất lạnh, rất nhớ một cái ôm.
Tôi đã nghĩ rằng mình hết yêu người đó rồi, dựa vào những "biểu hiện" trên, nhưng thật ra, có Chúa mới biết được, thật ra là tôi đã chai lì với những thứ đó rồi nên đành thể hiện như vậy. Bất đắc dĩ.
Sau cùng, tôi vẫn sợ hãi khi nghĩ rằng nếu một ngày nào đó, câu chuyện của chúng tôi kết thúc, khi tôi không rơi nước mắt khi anh rời xa, khi tôi lẳng lặng viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình một mình, khi tôi...
Phải tôi đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu này, yêu bằng tất cả mọi thứ tôi có, rất cuồng nhiệt. Rất ngu ngốc. Nhưng đến một lúc nào đó, cái gì càng mau đến càng mau đi, như một quy luật tất yếu, những gì trái tim tôi còn giữ lại chỉ là một vết thương không thể lành, một chút đau đớn vật vã mỗi khi đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm và những mảnh kí ức về con người ấy hiện về, nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng yêu, từng nghĩ đến một người cả ngày và trong cả giấc ngủ.
Còn bây giờ, tôi đang làm gì? Đây có phải là yêu hay không?
Yêu không phải là lúc nào cũng rung động - một nhà văn từng nói, hoặc là tôi từng nói, cố bịa ra một thứ triết lí hủi lậu. Rốt cuộc đây là gì?
Còn một thứ định nghĩa mà tôi không dám nhắc đến, đây là sự ám ảnh, một bóng ma của một tình cảm chỉ có duy nhất. Tôi đang bị ám?
Tôi mất hết cảm giác thật sao? Và tôi sẽ mãi mãi không thể yêu một ai đó khác theo như sự sắp đặt của Chúa?
Hy vọng Người không đúng? Hy vọng tôi còn có anh càng lâu càng tốt, dù tôi không hiểu rốt cuộc tình cảm tôi dành cho anh bây giờ là gì? Quá khó để định nghĩa...
Chỉ biết rằng nó vẫn còn đủ sức làm tôi khóc,...nếu như trước đây là khóc nức nở, òa khóc trong đau khổ, thì bây giờ là nước mắt lặng lẽ rơi, cộng thêm một cơn quặn thắt thông thường không còn đủ sức làm tăng huyết áp.