Wednesday, December 31, 2014

December 31st 2014

The last day of the year.
There is no time left for such a stupid mistake.
I do not want to say anything.
Everything is a mess now.
Say goodbye to 2014
I think...

Sunday, November 30, 2014

30th November 2014

The feeling of no love, no bestfriends, no success.
The feelings of loss but you can't. The feelings of trying for mum and dad.
More than one time I ask why mum and dad could live without their friends, and the answer always seemed so true, they got each other.
How could I live without a soulmate?
I have none. Neither friends nor lover.
I have none. Neither time for my self nor time for friends.
Time I have, is just enough to finish all the stuffs - apply - alone.
Well, that's it.
I remembered the time when I was playing puzzles. When it was, actually, funnier than everything I had now. Dealing with the puzzles of my life... the feeling was not that good.
At least, when I was young, puzzle had clues, always. See, you can start wherever you wanted with the puzzles. But I often started inside-out. I saw meticulously on the picture, then try to find some pieces that fitted perfectly with each others. Then I would refer to the picture once again...
That way always worked with simple puzzles. The best way to understand a set of puzzle actually is to go from the center and then, fill out with some details just to make it more fascinating.
But then, I had to deal with the more difficult one, with 1000 pieces. Then the same old method didn't work. But never mind, I still have the margins. Sure. Starting with the margins and then filling in with the rests. This way still worked, but after I finished, I had to look closely to see how beautiful the things were. See, I ofter forgot what I am doing if I finished them from the superficiality to the insight.
But I still reached the goal, in time.
Well, I also realised that with the more difficult work in limited time, there would be no time left to think emotionally about what you truly wanted right now. Everything you did was the only thing to ... finish.
Now, the puzzles of life have no clues from the start, with seemingly unlimited time, but never enough to wait for some miracles. You have to start from the unidentified points, no picture to refer, no margin to start if you suddenly lost your current way.
Now, I recounted the time I was fed up with playing puzzles. What did I do? I saved the about-to-be-done work under the bed, with the rest in container. No specific thing happened, I could still play it whenever I wanted, or give it to friends (but usually don't have friends who want something like that). What did I feel? Nothing. Just fed up and give up.
However, I was always bold enough to come back to the work, finish it, picture it, and break it into original little pieces just to carefully store it. Then I would feel a little proud of what I "tried my best" to finish, only to break it into pieces later.
Now, life-puzzles. No time to rest. No chance to store it for later solving. No friends to give. Just push myself to solve the unclear things...
Hey but I always assure myself that, if I "try my best" to solve it, I will never have to break it into original states to store. Because once I live my life, no need to store it.

Thursday, November 20, 2014

19th November 2014

Dear diary (Dear SAT)
I am going to re-type some examples of SAT essays to make me remember them longer for reusing some of them in my own. Well, actually I don't think that this way may work with my "terrible" short-term memory but I still hope. 16 days until the SAT tests, let see what I can make.

Today will be about the examples from Music/Musician

1. Taylor Swift
A final example of overcoming adversity to achieve success is illustrated by the story of country singing sensation, Taylor Swift. Taylor grew up in a deprived Pennsylvania household, depressed and lonely. After suffering through dozens of record-label rejections, Taylor was finally signed to Big Machine Record in 2004 and has since revolutionized the music industry. Before Swift, country music was filled with boring lyrics about guys in pickup trucks with their dogs. Taylor completely changed this concept by creating new genre of music, a hybrid of that combined rock and country. Taylor's songs talk about tough breakups, beginning life at a new school, and constant adolescent turmoil. Teen girls have said that whenever they have a bad day, they can listen to one of many Taylor Swift songs and know that they are not alone. By converting her experiences of loss and sadness into songs such as "Teardrops on My Guitar", Taylor Swift has changed the way that people listen to music.
Bonus: Taylor Swift received many awards such as MTV Music Awards, Billboard Music Awards, and Grammy Awards for her efforts.

2. Eminem
Another example of this universal truth is shown through the story of Eminem. Throughout his life Marshall Mathers had been discriminated against, growing up in a town where he was the only white kid on the block. Furthermore Eminem aspired to be a famous rapper. Finally after a year of being addicted to cocaine Marshall found the key to his success. Since he couldn't be like all the other black rappers, he used a combination of his creativity and anger to create some of the most influential rap lyrics in the history of the concept. In 1995 he released his first album the Slim Shady LP which was a huge hit. When later asked about the key to his success, he said that all he did was to keep his head high and believed that he could achieve his goal eventually.

3. Beatles
Music is a perfect example of society benefiting from goals. If musicians didn't write new songs, there wouldn't be any music. The Beatles truly show how making goals can change the world. With over twenty-five number one hits, with songs like Let It Be and Hey Jude, the song-writing duo of John Lennon and Paul McCartney were unstoppable. This success inspired many young songwriters, therefore bringing new fantastic bands like Led Zeppelin and Queen into the world. To put it simply, without the four Beatle members' goal of changing the world through music, we as a society wouldn't be the same. This success is truly for the record books.

4. Elvis
Finally the immortal Elvis Presley illustrates how creativity can alter the world around us. Elvis created an entirely original type of music by creatively combining the blues and rhythm into an intriguing new sound that captured the attention of the world. His flamboyant singing and dancing enthralled the new generation who would go on to become the counter-culture rebellion. His creativity inspired many people who would go on to play in bands such as The Beatles, The Rolling Stones, The Eagles, Led Zeppelin, and The Who. If Elvis had not dared to be great, through creativity, the world as we know it would not be the same.

5. Rock 'n Roll
The development of Rock 'n Roll during the 1960's youth movement is prime example of the individual contributing the success of the whole. Bands such as the Who, the Rolling Stones, the Jimi Hendrix Experience and many others developed a unique sound and culture that the world had not yet seen. Through the beautifully orchestrated songs and albums that these individuals wrote on their own, they were able to not only revolutionize the music industry, but also create a new outlook on politics and individual morality. Although looked down on disgustedly by many, new techniques of distortion and nonlinear rhythms transported the listeners to new spiritual heights. Pete Townshend and Jimi Hendrix were particularly important in the revolution of rock and roll through their uncanny stage behaviour and virtuoso playing skills. If these individuals had not stepped outside the social norms of the music industry, culture wouldn't have progressed nearly to as great of an extent as it has which emphasizes the fact that individuals can have a substantial impact on the whole of the society.

6. Lady Gaga
Another example of avant-garde expression is Lady Gaga, a rising pop sensation throughout the world who has changed the conventional definition of pop music. Lady Gaga was the first female artist to cover her body in tattoos as well as cover her face in masks, bejeweled sunglasses, or with exotic makeup designs. She also revolutionized pop-culture with her wild and imaginative hairstyles and outfits. Lady Gaga is the first performer to make a hat out of her own hair, as well as the only celebrity to ever sport heelless platform shoes. While some may see her as obnoxious and outlandish, no one can deny that she has left a lasting impact on pop culture that will forever change the way it is perceived by future generations. It takes an unconventional mind to create a new genre of music and a new standard of what is socially acceptable among celebrities.

7. Jimi
Finally, creativity as a means to progress can be seen in the guitar legend, Jimi Hendrix. No guitarist has ever revolutionized rock music more than Hendrix. With his use of new amplifier feedback techniques, which were previously deemed undesirable, and his fusion of blues, R&B, soul, funk, and jazz, Jimi Hendrix forever changed the face of Rock 'n Roll. His original music and lyrics brought him much success and also influenced other musicians such as Vaughn and Jimmy Page. Hendrix will forever be known for his revolutionary take on music and how he popularized the distinct sound of Rock.

8. Jazz
Jazz music, like any form of music, is a form of creativity which creates beauty with the power of bringing people together and bringing joy to those who have none. Jazz is a creative form of language or more precisely, a conversation. It is an improvised conversation between a trumpeter, a precisionist, a jazz pianist, and a saxophonist. It is an art not based so much on repetition, practice, and perfection, but pure creativity. Jazz, though a uniquely American art form, spread to Europe and merged with other art forms in Latin America. Jazz is the coming together of not just White American and Black American culture, but all people. The conflict Jazz faced in its heyday in the 30s was to entertain a distressed population. But the dancing and the smiles continued in the 40s as it had done in the 30s, where jazz music played. Creativity in music had the power not only to bond but to keep people going.

Saturday, November 15, 2014

15th November 2014

Dear diary
It has been a long time since I felt this way. The uncertain feeling about our love affair keeps me busy for a long time. Sure, I'm thinking about either going on with him or just stop to retain our good memories. I have no idea whether I love him or vice versa. He became someone who was no longer necessary in my life, to be honest. I have many more relationships, friends, and conversations. However, it is quite sincere to say that I really want to come back to our previous days. The old days always have their own attraction. It was when we didnt even think about our future. Unlike today, unlike nowadays.
I love him, so much that I think that the word "love" cannot have enough power to express my feelings for the guy. However, our love affair makes me disappointed again and again. Sometimes, I even think that, God doesnt want us to be a couple, or in other words, despite our attempt, we can never be lovers, truly lovers.
Just like other girls - teenage girls, to be more specific - I love to be loved, I love the feelings I have for my lover. I wish to have days beside him, talking endlessly about everything. But everything has turned out to be...nothing.
How does he mean in my life? Can I live without him?
He loves me, I believe he still loves me (to some extent, actually), but I cant even know how much this love is, and whether it is strong enough to compensate with...my lost feelings.
Please, I dont want to lose him right now. I havent prepared for it yet. I am young, even though I have many chances, waiting for me to experience, to have my true love, I want to make my first love the most remarkable memory in my life.
Today I talked with my mother, and we both agreed that in order to have a long-lasting marriage, it is more important to marry a "soulmate" - what it means is someone who can help his wife with her career, giving helpful advice, and sharing important decision - than to marry someone you merely love. So...you know what I mean.

Thursday, November 6, 2014

7th November 2014

Dear Diary,
The EA of MIT has gone but I still have no idea about the essays. Tomorrow is the SAT subject tests. I may be fine.
Waiting for TOEFL score will be the worst thing I have ever had in my life (not the worst, just kidding, the worst thing was the days spent on waiting for National Competition score)
If I have more than 100 on the Toefl, I will do many things (I need a list, so that I may not forget rewarding myself).
1. I will order a camera, special camera on Tiki.
http://tiki.vn/thiet-bi-kts-phu-kien-so/may-anh/may-chup-hinh-lay-lien.html
In "Say I love you", the girl has one :'( so I really need one to be more satisfactory with my career as a photographer ~~~
2. I will buy a new smart phone. In fact, it does not have to be an expensive one :-ss (no iPhone). I love Android, but no longer like HTC. I think I should change it to Samsung or ~~~ (I dont know)
Just 2 things, they are enough for me right now.
Anyway, I am still waiting for the iPad mini from Perkin ~~ why does it not appear ~~?
OK.
Everything will be all right ;)
God bless my toefl score :-<

Thursday, October 30, 2014

30th October 2014

Who am I?
I am a chemist. A high-school chemist learn how to deal with chemistry problems. My life is all about chemistry, and I devote myself for that.
It is when my teacher ask us about what we want to become in the future. We are in senior high-school and it is obvious that we need to choose the university which we want to get into in future. But nobody in my class dare to say it out loud, we are all fear of something - the risk that we cannot take to avoid regret.

 As I spent one year to discover my true motivation for chemistry, wandering and doing some small stuffs in Vietnamese Institue of Chemistry, now I can be sure of who I want to be in the future. After IChO, after struggles in lab with electrode systems (I used to be the lab assistant in the this project, using electrode systems in determining the composition of raw water), I know I want to be a chemist. 
Then what?
No, my life is so simple. I follow my heart. I am strong with decisions I make, I will never regret, I promise.
One year, it can be long enough for one to discover himself, but it can be short to make a miracle. Before applying for MIT, I cannot imagine that in only 4 months after IChO, I have enough time to finish all the requirements for MIT even though my English skill was relatively poor before. But, it is because MIT is my dream - I even dream of receiving acceptance from MIT, I push myself to the greatness of my tolerance, to do everything in just three months. 
Perhaps, MIT can reject me. But I assuage myself that the fact they do not like me this year does not mean I cannot try next year. I will pursue my dream. I promise. Because my heart says that, MIT is my childhood's dream, I need to accomplish this one to pursue the next one - become a chemist.

Sunday, October 26, 2014

27th October 2014

It is all because of my laziness and wrong decision that I wasted a lot of money (of my parents) on what is not necessary for my application process. Now I feel so crazy about the upcoming Toefl test. Can I make my best effort on the test day. Actually I am so scared. If I have to retake the test, I guess, that will be the most awful day of my life.
However, I cannot change the reality so I had better keep practicing until the test day so I can have approximately 100.
Just 100 please :(
Hey God can you tell the ETS that I need only 100 point for my Toefl? Thank you so much because you can help me not to worry about the Toefl anymore :(
God please be good as you always be :D
But if I fail, it is Ok to retake the test I guess.
I am a normal person who can make mistake, rite? It is ok to retake the Toefl T_T

Sunday, October 19, 2014

19th October 2014

I'm sitting in the dark, asking myself a question about writing.
What actually writing is? Is it a way to express yourself?
I used to think that it is, but it turns out to disprove me by many ways.
First, writing is not that fun. What I mean is it is a bunch of requests formed by the standard criteria. They have to serve for something, writing is not merely a mean of expression. So, the wordy and emotional style I used to writing have to change, and I do not like this movement.
Second, although I intend to write my story in a puzzle way, which require many efforts to understand. Because I think writing style is the mirror which can reflect one's characteristics, my writing stands in for me, and I am a complicated person just like my writings.
Hey, so what is wrong with my writing?

Tuesday, October 14, 2014

15th October 2014

Oh my God.,.
There are only 16 days for me to prepare for the test and everything seems like a mess now. It is crazy for me to accomplish all of this at the same time. But I did, and now, it turns out to be nothing more than a mess,
Thanks God, I am still alive.
I mean, I do not have enough time for everything and I always feel overwhelmed. TOEFL test is coming, SAT 2 test is coming and SAT test is waiting to...come
Everything seems like a messy place for me right now and without my expectation, it seems that I did very well with all of my energy.
My friends, look at them, I feel jealous with things they are having.
What should I do to change my terrible writing style??? What should I do to improve my writing?
OMG I feel really tired of not having enough time to sleep...

Saturday, July 5, 2014

July 5th 2014

Lại viết...
Có những khi vài dòng suy nghĩ chỉ là một thứ vô nghĩa, trong tình trạng đầu óc rỗng không ý nghĩ.
Có những khi, không biết phải làm gì, để thoát khỏi cảnh tượng hãi hùng đang hiện ra trước mắt. Cứ như đã đi hết một đoạn đường dài.... Không dừng lại được.
Không biết bao nhiêu lần tự hỏi, tìm cách gì để thoát khỏi tình trạng này đây, làm sao để thấy hạnh phúc?
Ừ thì trăn trở, làm sao không phải học mà vẫn giỏi =))
Nghe có vẻ ngu, nhưng tất cả chỉ có thế.
Đau đầu, có cảm giác có thể ngủ cả hơn phân nửa cuộc đời còn lại.
Rồi cáu giận vô cớ.
Rồi chỉ muốn ở một mình, muốn làm gì đó rồi lại chẳng muốn làm gì.
Có một thứ cảm xúc vô hình đè nặng ở .... "đốt sống cổ".
Có khi bị thoái vị đốt sống cổ =="
Luyên thuyên quá...

Saturday, June 21, 2014

Làm được không?

Thấy trống rỗng...
Dù đã biết rằng là đang sai đường, sai hoàn toàn con đường nhưng...đã cố đến đây rồi thì cố tiếp đi mà :) hãy cố gắng tiếp đi mà :)
Rồi cuộc đời sẽ không phụ công m đâu...
M là người cực kì tốt bụng mà :)

Friday, June 13, 2014

13 June 2014

Cảm giác phong độ đi xuống thật là mệt mỏi :(
Chán nản
Còn 1 tháng nữa, hy vọng sẽ lấy lại đc phong độ :-< ngủ đi
Stress quá r

Sunday, June 1, 2014

1st June 2014

Bây giờ mới vỡ lẽ, người ta tạo ra kì thi Quốc tế để làm gì.
Thực ra, nó không hơn, chỉ là một cái sân chơi, bình thường, như bao nhiêu cái "sinh hoạt hè lành mạnh cho thanh thiếu niên".
Ấy vậy mà, trong suốt một thời gian dài, rất dài, mình bị ảo tưởng vì khả năng biến lợn lành thành lợn què của nó :))
Mình đã nghĩ, OQT (Olympic Quốc Tế) có thể biến một kẻ ích kỉ, chỉ biết sống cho bản thân thành một đứa con hiếu thảo, bằng cách làm cho cha mẹ tự hào. Không, mọi việc trở nên sai trái khi đứa con đó trở thành kẻ thậm chí còn, bất hiếu hơn khi càng ngày càng trở nên ích kỉ.
OQT có thể biến một kẻ vô dụng thành một người bận rộn? Sai, nó giúp cho một kẻ vô dụng thậm chí còn vô dụng hơn, vô mục đích hơn nữa kìa.
OQT là một sân chơi bổ ích, giúp mọi người vui vẻ đến gần nhau hơn? Đến gần nhau để đánh nhau? Không có gần gũi gì hết nhé.
Tóm lại, OQT không sai, chỉ có mình đã quá hiểu sai về nó. Nó không phải là con đường duy nhất đến cánh cửa ĐH, con đường đó mình đã bỏ lỡ cách đây một năm kìa. Nó không phải là nơi cảm xúc thăng hoa, là bến đỗ cuối cùng của hạnh phúc. Không, ngoại trừ trách nhiệm và gò bó xiềng xích ra, nó không có gì hết.
Tóm lại, Mai Phương à, bạn đã ảo tưởng quá rồi.

Monday, May 12, 2014

12th May 2014

Trung Quốc thì sao chứ mà Việt Nam thì sao chứ? Sao chính trị và tôn giáo cứ phải làm khổ con người ta quá vậy. Suy cho cùng, nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc (phần lớn) cũng chả ai muốn dẫm đạp lên lợi ích của ai, cũng chỉ là mấy ông gì gì đó thích gây sự với nhau, dọa nhau và giở mấy trò võ bẩn mà thôi.
Đụng chạm...
Cuối cùng thì, một trong số những ước mơ của Hỏa Diệm Sơn vẫn chưa thành hiện thực được, không bị ảnh hưởng bởi người khác, dường như không bao giờ điều đó xảy ra. Đúng vào cái hôm mình thích thú với bài hát tiếng Trung mới nhất, thì có mấy việc quốc gia đại sự này nó cản đường sở thích của ta.
Đồng ý, vào cái giờ phút này thì lòng yêu nước nó phải được phát huy mạnh mẽ mãnh liệt nhất...nhưng như thế có nghĩa là không được nghêu ngao hát tiếng Trung sao? Tiếng Trung thì sao chứ nó cũng chỉ là một ngôn ngữ thôi mà, sao phải khổ như vậy. Người ta đánh nhau bằng vũ lực, kinh tế, biểu tình nọ kia, nhưng lại cấm đoán âm nhạc và văn hóa sao? Thế thì bây giờ k đọc ngôn tình nữa, không mở mồm ra là tianxia wushuang (thiên hạ vô song) nữa sao? Không nghe nhạc Trung Quốc nữa? Tuổi thơ của mình gắn liền với mấy bộ phim chưởng.
Thiết nghĩ, cuộc sống đã quá nhiều áp bức (mà phần lớn đến từ mấy chính trị gia) sao bâyh phải khổ như vậy. Thôi thì nó là sở thích cá nhân, chắc phải dẹp qua một bên. Mặc dù đúng là mình thấy ngôn ngữ Trung Hoa rất đẹp...tiếng cũng rất hay :))
Nhưng thôi, ai bảo được sinh ra ở Việt Nam chứ. Im lặng cũng được coi là một hình thức yêu nước rồi.

Thursday, May 8, 2014

9th May 2014

Sau mấy hôm mất ngủ do sinh hoạt không điều độ, mà lỗi thì phần nhiều là do mình, thì mình đã ổn hơn sau một buổi tối ngủ sớm đến khoảng 9h sáng =))
Haizz tóm lại thì mọi chuyện so với tuần trước cũng chưa đi đến đâu cả, mình vẫn cứ lười học như thế, vẫn chểnh mảng và vớ vẩn như thế.
Sắp tới là phải đi học SAT và Toelf. Thôi thì học luôn đi cho nó rảnh. Haizz chán ghê gớm ý. Mình buồn lắm, buồn bản thân mình vừa ngu dốt vừa...lười.
Thôi, đi học bài vậy, haizz

Saturday, May 3, 2014

3rd May 2014

Mai Phương à, cứ bình tĩnh đi mà...
Rồi mọi việc sẽ ổn cả thôi.
M cứ làm như m cứ điên cuồng ráo riết đi tìm cái để mà học thì m sẽ giải quyết được vấn đề ý. Nếu lĩnh vực này không còn cái gì đáng để m quan tâm thì chuyển sang một lĩnh vực khác không phải ý tồi đâu.
Đồng ý thời gian là vàng bạc nhưng vàng bạc phí phạm tí thì cũng đâu có chết ai. Miễn là m ý thức được m vẫn đang cố gắng, cố gắng và cố gắng là được rồi.
Khổ thân m :-<
Cuộc đời đúng là không có dễ dàng gì với bất cứ ai. Nhưng cán cân áp lực mà m đã tự gánh suốt thời gian qua là quá đủ để hủy hoại sự vô tư vô lo của m. Cái gì cũng làm quá lên, ngay cả việc đi tìm ny cũng cứ xồn xồn...
Xin lỗi đi nhiều lúc muốn đập vô cái mặt m lắm, giả thử cứ xồn xồn ngta sẽ yêu m sao? Chả ai yêu một đứa con gái xồn xồn đâu ok ok???
Nhiều khi đứng trước gương quá khó để chơi màn 30s tự hỏi tự trl xem "MP thực sự là một con người thế nào?" rồi đau lòng quay đi không dám tự soi gương =)).
M cứ xồn xồn, bất cần, bố láo thế, thì người ta sẽ thương m chắc? Tự thương lấy chính mình đi!
Và giả sử, cứ giả sử đi, m sẽ bước chân vào "con đường tội lỗi" giống mấy ông anh của m đi chăng nữa, thì được thi QT đã là một niềm vinh hạnh mà m đã cố hết sức để đạt được rồi... Đôi khi cuộc sống là phải biết chấp nhận một đứa không giỏi bằng mình, chỉ vì một chút lươn lẹo và giả tạo đã đạp mình xuống đất =))))) haizzz
Thôi, cười lên, cuộc đời là phải nhìn thẳng lên trời, mắt mở to, thách thức "Ông trên kia nhìn đây, có giỏi thì làm tôi lóa mắt đi, hay tôi sẽ làm ông lóa mắt bởi ánh nắng rực rỡ của tôi!!"
Và cuộc đời là phải biết tửu lượng của mình đến đâu để mà đừng có mà uống quá chén...đã rất lâu rồi k một ngụm bia vào mồm, mới uống có một cốc đã chóng mặt và say sưa đến tận mấy ngày sau....

Saturday, April 26, 2014

26th April 2014

Về nhà...
Có cảm giác mh chỉ mới dành một phần nhỏ cuộc đời mình ở một nơi xa lạ... Hôm qua còn kêu gào ấm ức vì "lòng tự trọng bị tổn thương" thì bâyh nhận ra mình thật ngu ngốc.
Mình mất ngủ trầm trọng, ăn uống linh tinh và mệt mỏi... Mất hơn một ngày mới lại sức thế này, chưa kể tuần sau và các tuần sau nữa phải học lý thuyết, chịu nổi sao??
Mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ vì mình quá yếu ớt, hoàn toàn không tự lo liệu cho bản thân được.
5 ngày, và một số kỉ niệm dở khóc dở cười khi phải một mình.
1. Dị ứng:
Cái đau khổ nhất và dễ bị nhất cũng vì miễn dịch kém. Ngứa ngáy kinh khủng... thêm một số nốt mẩn đỏ trên làn da vốn đã trắng quá mức cần thiết càng làm tình hình trông có vẻ nghiêm trọng.
2. Những sự thiếu thốn:
Hẳn là mình chưa baoh lường trước được mình sẽ cần tất cả là bao nhiêu thứ để tồn tại, vô số thuốc, và thuốc, và thuốc.
3. Những lần chi tiêu đầu tiên, và mất tiền do bất cẩn:
Mình nhận ra khi chỉ có một ít tiền, thì mình sẽ k baoh sống sót được vì không biết phải tiêu xài sao cho đủ. Có quá trời thứ phải mua bán, chưa kể những vặt vãnh và hệ lụy của việc bị ... ờ... hành kinh
Và mất tiền, hệ quả của việc bực mình là nhét tiền vào túi xong k cần thẩn vì túi nông, tiền rơi. Cũng may là 20k. Và mất tiền, hệ quả của lòng tốt, biết là mình sẽ bị một thằng bé bán hàng rong lừa, nhưng vẫn thử một lần, và mua 13k một vỉ kẹo cao su. Nhận ra mình ngốc, siêu ngốc.
4. Quần áo:
Tự nhận ra máy giặt công cộng vừa tốn kém vừa bẩn, và cũng vì dở hơi biết bơi nên luôn khiến bố mẹ phải chạy ra chạy vào mang theo đồ về giặt. Cảm giác là đi ở trọ với sự giám sát của nhị vị phụ huynh.
5. Mất ngủ:
Mình cứ nghĩ là mình đã bắt đầu ngủ được ở cái phòng 5 người ấy, nhưng thật sự về tới nhà mới biết là mình bị ảo tưởng sức mạnh. Mình thiếu ngủ trầm trọng, nếu không nói là siêu trầm trọng. Mình mệt mỏi và mí mắt sụp lại tưởng k baoh mở lại ra được.
6. Có cố gắng cũng chỉ càng thêm ngốc trong mắt bố mẹ:
Phải, bâyh điều đó trở nên siêu đúng. Mình càng ngốc mà thôi. (Cảm thấy năm gap vô cùng quan trọng)
7. Ăn:
Cơm bụi 15k, cơm bụi 40k hờ hờ.... có lẽ là đói nhưng giả vờ không. Giả vờ nhiều thành quen nên đã sụt mất 2kg. Tin vui
8. Internet:
Cảm giác cách xa internet trong 5 ngày vô cùng yomost
9. Cạnh tranh:
Học ngay bên cạnh một đứa luôn muốn chăm học để kết quả cao nhất... không muốn giúp mà bắt buộc phải giúp...haizz... căng thẳng kinh khủng. Ở nhà đúng là muôn năm.
10. Thể dục:
Chăm hơn ở nhà, vì sân ngay gần :))
11. Crush:
Có một mối quan hệ rất "thân thiết" với một bạn nam tuyển toán, mình nghĩ là mình đã thích bạn ấy :"> nhưng k dám nói. Có vẻ như gìn giữ một tình cảm chân thành kiểu không ràng buộc này là thứ mình đang cần... Mới quen được có mấy tháng, làm sao biết tình cảm sẽ tồn tại trong bao lâu?
12. Những cố gắng đã được đền đáp:
Câu thần chú ngủ "Mọi người như nhau cả thôi, mày k ngủ chỉ thiệt m thôi"
Câu thần chú học "Học đi học đi chúng nó vượt m giờ..."

Tóm lại thì, ở nhà là muôn năm... Nhiều lúc ở đó chỉ muốn ở một mình, sống trong tập thể xa lạ cũng vui mà cũng ngột ngạt. Mình quen ở một mình,...
Nhiều lúc ở đó muốn mượn laptop của "bạn ý" để viết blog, xong ngại quá nên lại thôi...
Nhiều lúc ở đó vẫn hay thầm khóc vì bất lực với cuộc sống của mình, khóc để giải tỏa....
Bây giờ thì cần phải đi học bài. Haizz

Monday, April 7, 2014

8th April 2014

Một đêm không ngủ...
Không ngủ một chút nào...
Không có cảm giác buồn ngủ...chả gì cả...
Không trống rỗng cũng chả vẩn vơ...
Chỉ đơn giản là ... suy nghĩ vì... ĐÓI
Mọi việc đều xảy ra với một lý do của nó, và đói là do không ăn, không ăn là do muốn giảm cân :)
Nhảm nhí vl....
Nhưng dù sao, 1/20 nên làm trước khi chết là thức nguyên một đêm. Và mình đã làm được điều này (yeahhhhh!!!)
Tiếp theo tương lai sẽ đi đến đâu nhỉ...? Nhưng mà đói quá làm sao bâyh?
Vừa đói vừa cô đơn...
Quả thật việc thức trắng một đêm mà không làm gì cả, ngoài nghe một vài bản nhạc sến sẩm, đọc mấy tin tức nhảm nhỉ, xem một số cái vid vô nghĩa (thực ra là cx k đến mức vô nghĩa...)
Cảm giác trong đầu chả có một cái gì ý nghĩa....chỉ có đói...
Mình muốn đi ăn phở gà có hạt tiêu và quẩy nóng á ToT cơ mà quán phở gà yêu thích của mình chắc phải 7h mới mở cửa, nên ra khỏi nhà lúc 6h30 là sớm-nhất-có-thể rồi....Nhưng từ giờ đến lúc ấy còn hơn 2h30'.
Và mình càng ngày càng đói hơn...phải làm sao đây :(((((((
Đói quá thể đáng ToT
Bắt đầu từ mai, lại tiếp tục việc học hóa. Thực ra đây là việc mình thích-nhất-trong-thời-điểm-hiện-tại, và đến bâyh mới hiểu được câu "Yêu việc mình làm trước khi làm việc mình yêu"...
Bây giờ mình chỉ có một mong muốn thôi...đó là sức khỏe của mình không bị ảnh hưởng quá lớn bởi cái đêm không ngủ này...
Mà tại sao mình thấy đêm ngắn vl...chỉ là lúc này mình đang đói nên 2 tiếng 30' tiếp theo sẽ dài vl mà thôi....
Đói, đói và đói....
Huhu phở gà :((

Tuesday, April 1, 2014

1st April 2014

Bâyh mày muốn cái gì. Muốn cái gì phải nói ra ok. Mày muốn bắt tay vào học tiếng anh à, hay là chờ đợi kết quả của cuộc thi này.
Có những cái, mà mày đã làm hết sức rồi, thì có cố gắng cũng không thay đổi được đâu cưng à, vì vậy, hãy bình tĩnh chờ đợi nó đi. Cuộc sống, không chỉ có thế. M biết thế mà...
Nhưng mày đang rất hy vọng, phải không? Đến 80% thì không phải ít đâu. Vậy tại sao từng ngày qua đi, hy vọng càng ít đi thế. Tại sao thế???
Nôn nóng, giải quyết được gì chứ.
Mệt quá, chuyện tình cảm đến không muốn nói nữa. Phải, nếu tôi bỏ đi dăm ba ngày thật xa...mọi chuyện sẽ khác chứ? Cuộc sống này sao áp lực quá vậy?

Saturday, March 8, 2014

Không được nói

Tuyệt đối không được cao hứng mà nói ra...
Mày sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người nếu nói ra điều này.
Cố lên, đừng để các thầy cô thất vọng.
Cố lên!!!!
Không kể với ai, không biết gì cả.
Conceal, dont feel. Dont let them know.
Tóm lại là mới nói cho thầy T***** và thầy H*** thôi. Chú T** tin tưởng được. Vậy thôi :( tuyệt đối không nói cho ai khác nữa. Bí mật là bí mật.

Saturday, March 1, 2014

2nd March 2014

Cứ lần nào tỉnh dậy là y như rằng, có một tấn việc cần phải làm.
Nhiều khi chỉ muốn như công chuá trong Free, "All my life I've always wanted, to have one day just for me. Nothing to do and for once nowhere i need to be. There is no royal lists or lunches, or to do lists in the way."
Well...
Kiểu nhiều khi...mà thôi. Cố lên, sắp qua rồi :( cố lên :)

Wednesday, February 26, 2014

Cuộc sống này đơn giản lắm, thế còn cuộc đời?

Khi tôi đang viết những dòng này, tôi đang trong một trong những giai đoạn căng thẳng của cuộc đời mình...
Khi mọi người đọc được những dòng này, giai đoạn này đã kết thúc, cho dù là tương lai tích cực, hoặc tiêu cực, thì nó đã kết thúc. VÀ TÔI ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ BƯỚC VÀO MỘT GIAI ĐOẠN MỚI, tôi tin thế ;)
"Tôi nghĩ thật ra các bạn rất đáng thương. Có thể cái các bạn đang học đây nó chẳng liên quan gì đến cuộc sống của bạn sau này, rồi thì các bạn bỏ rất nhiều tâm huyết của tuổi trẻ vào nó, xong nhỡ không may sau này thất bại, nhiều bạn oán trách số phận. *nhún vai* Tôi thấy điều đó hoàn toàn không nên, đừng áp lực quá. Thật ra tôi nghĩ ở mức bạn hiện tại, kiến thức của bạn đã đủ rồi, thi cử còn nhiều yếu tố, hãy thoải mái một chút."
"Thật ra em không lựa chọn nào khác thầy ạ, tại vì đã đi đến đây rồi, em luôn động viên mình cố gắng đi tiếp, chứ từ vòng 1 QG em đã ngán ngẩm đến tận cổ rồi. Vả lại, cho dù em thích làm cs xáo trộn, nhưng lần này em không muốn thử, cs của em như thể đang sống cho nhiều người khác nữa, ý em là cái việc này, em làm không phải cho mình em, còn nhiều thứ..."
"Tôi hiểu. Tự nhiên tôi cảm thấy,..mà Phương đã nghĩ xem sau này học ĐH sẽ học ngành gì ở đâu chưa?"
"Cái này thì, gia đình em có xưởng sản xuất và 2 mảnh đất trống rồi, em sẽ tiếp quản nó thôi. Em không có ước mơ hay ưu điểm gì cả, em cũng không muốn tìm hiểu, mất công lắm. Tính em nó thế ý mà, ai bảo em làm cái gì thì làm nhiều em sẽ thích, học toán nhiều cũng thích, hóa cũng thích, tiếng anh cũng được :)) bâyh bảo ĐH mà em đi học Nhạc viện là em cũng vỗ tay tán thành ngay :))"
"*cười* Có thể là bạn còn quá trẻ con, thôi cứ thi hết lần này đi đã, cố lên. Tôi chỉ biết chúc bạn may mắn. Sau này sang nước ngoài, hãy tạo quan hệ tốt với các giáo sư bên đó để nếu có thể, bạn sẽ tiếp tục được sự nghiệp của cha mẹ mình, khi đó cần rất nhiều sự trợ giúp của các chuyên gia. Và cũng đừng áp lực chuyện đi học ĐH ở đâu, ĐH được ra nước ngoài là tốt rồi, top 30 của Mỹ là ok lắm rồi. Mặc dù tôi có biết các bác của bạn đều là giáo sư của Đh Lomonosov, nhưng cũng chỉ là tham khảo thôi, bạn không nên lấy họ làm áp lực."
"Phần lớn trong số họ đều bị điên rồi thầy ạ *cười*"
"Ừ. Tôi cũng rất lấy làm tiếc, họ giỏi quá mà."
Bác của tôi, nổi tiếng với đề án thuốc diệt cỏ, và phát điên vì các hóa chất độc hại trong thành phần của thuốc.
Tôi, như một người điên cả nghĩ về tương lai của mình.
Tôi đang làm cái gì đây? Chả một cái quái gì là chắc chắn cho tương lai của tôi sẽ tốt đẹp cả. Tại sao mọi người cứ cố gắng chia sẻ quan điểm sống của họ cho tôi, chẳng hay, cũng chỉ vì họ không hài lòng vì cuộc sống của mình?
Những người nghiên cứu khoa học cơ bản, Nobel thì ít, mà điên và phí phạm thời gian công sức thì nhiều...
Nhưng nếu không có họ, làm sao có khoa học ứng dụng được?
Tóm lại là BỐ bảo tôi không nên theo khoa học cơ bản, tự làm cho mình, chủ động về mọi thứ. Nếu cần động lực, tiền sẽ thúc.
Tiền sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp làm nên những công trình kì vĩ mà các viện nghiên cứu QG không làm ra.
Đồng ý.
Vậy thì cuộc sống sẽ đơn giản chứ?
Tiền - Động lực - Sản phẩm - Phục vụ khách hàng - Tiền.
Đơn giản ;)
Tôi sẽ làm tốt ;) người ta làm được tôi sẽ làm được ;)
Thi xong, cũng đồng nghĩa là những tháng ngày tôi phí phạm cho đam mê tuổi trẻ sẽ chấm dứt. Thứ tôi cần phải có trách nhiệm là tính mạng và gia đình hơn một trăm người, và nếu tôi muốn mở rộng sản xuất, thì số người đó còn nhiều hơn nữa.
Tôi từng có ý định học trường dòng, truyền giáo cũng chỉ muốn cuộc sống mọi người tốt đẹp hơn.
Nhưng giờ thì khác rồi ;)
Công cụ để tôi giúp cuộc sống họ tốt đẹp hơn, là tạo ra thật nhiều cơ hội việc làm.
Suy cho cùng, bố tôi lại đúng.
Và tôi đúng ra không nên tranh luận với ông và cứng đầu đối đầu như một con ngốc trong phần lớn thời gian tôi trưởng thành.
"Con không muốn làm kinh tế đâu. Chả hay gì cả. Mà áp lực lắm con không chịu được"
"Thế à :)) cứ bình tĩnh, con còn 4 năm DH để xem có về giúp bố mẹ không mà. Vả lại, nếu con không muốn làm thì bố đưa cho người khác còn hơn, để con làm được mấy hôm con đồng bóng lại bán hết đi của bố. Phá gia chi tử"
Trước mắt là, phải làm sao để không trở thành phá gia chi tử. Đừng ngố quá, thương trường không dành cho kẻ ngố =="

Thursday, February 20, 2014

21st February

Well
Cuộc đời vốn dạy cho con người ta những cái mà bản thân ta k muốn học...
Tsao lại thế ư? Thì cuộc đời dạy cho ta rằng, trên bước đường thành công không có dấu chân kẻ lười biếng, và kẻ kiêu ngạo,...cả những kẻ ngố và thật thà nữa.
Ta đã từng là một kẻ ngố và thật thà. Một kẻ quá rảnh để mà khi thiên hạ đang hùng hục học v2 QG, thì ta đi chửi nhau với một lũ "đàn ông" vì một quyển sách. Một kẻ mà đi đâu cũng bô lô ba la về những gì mh sắp làm, một cách chân thành nhất có thể. Một kẻ mà khi đau đớn nhận ra bộ mặt gỉa tạo của ng khác chỉ câm lặng thốt lên "Dm, lòng ng khó đoán."
Bâyh ta nhìn vào gương, chả nhận ra nổi kẻ ngố cách đây mộ năm. Những đau thương và thất bại đã dạy ta phải hùng dũng và mạnh mẽ. Những nỗi sợ và nước mắt khiến ta kiên cường hơn. Những khát khao chiến thắng và ám ảnh quá khứ thất bại buả vây, đem ta cuốn vào lốc xoáy của toan tính. Ta đánh mất ta hồn nhiên, ta trở thành ta giả tạo. Ta tự tin một cách đáng kinh ngạc, dù ẩn sâu trong đó vẫn là nỗi sợ hãi đi nữa. Ta khinh thường mọi điều, chỉ muốn tất cả shut up ngay khi ta bước vào. Ta thu hẹp mình, phớt lờ mọi thứ, chia sẻ ít hơn, sống gỉa tạo hơn....
"Đấy là sống khôn, không phải gỉa tạo, rồi m sẽ fải khôn ra, đấy là cuộc sống. M k làm hại ai, cũng k có nghĩa là ngta sẽ k hại m. Fải biết bảo vệ bản thân mình chứ?"
Cuộc sống dạy ta nhiều điều...cuộc sống dạy ta rằng, đỉnh vinh quang thường chỉ có một số chỗ, ít lắm, nên ta phải leo một mình...Leo lên đấy rồi, nhìn xung quanh k có ai, cũng phải cố mà đứng cho vững, không ai trụ trên đó quá lâu, càng lâu thì càng tốt.
Khi ta còn hồn nhiên, ta tự hỏi cái gì mới là hạnh phúc. Khi đó xung quanh ta còn người ta yêu thương. Ta sẵn sàng hy sinh vì họ. Khi ta không còn hồn nhiên nữa, và những thôi thúc trong ta trỗi dậy, phần con lớn lên, phần người tiêu biến, ta ngộ nhận, như những người khác, vinh quang là hạnh phúc, ta bỏ mặc những người ta-còn-yêu-thương, nhưng họ làm ta mệt mỏi vì phải hy sinh quá nhiều, ta tập trung cho vinh quang của mình. Ta cứ đi, cứ chạy như điên. Ta vấp ngã, rồi tự an ủi mình rằng không có gì đau khổ hơn thất bại trong quá khứ, ta không được phép thua. Và ta lại chạy, lại chạy...
Cho đến khi ta nhận ra, ta trả gía quá nhiều mà vẫn chưa thấy hạnh phúc đâu, thì ta đã chạy đến đoạn cuối... Phải tiếp tục, ta còn sung sức. Rồi tự nhiên ta thấy mình yếu đuối, chết chìm trong những toan tính của bản thân, ta bật khóc. Ta ước thời gian đừng trôi đi. Ta cần người ta yêu quay về dù chỉ một ngày. Nhưng không thể, ta k thể dừng lại, ta sợ sẽ trượt chân rơi khỏi đỉnh vinh quang. Ta sợ thất bại một lần nữa...
Ta vẫn giữ nguyên tôn chỉ sẽ không làm hại ai. Giúp ai được sẽ giúp hết mình. Nhưng... Ta cố gắng lờ họ đi, nỗi sợ hãi khiến ta k muốn qtâm điều gì hết. Ta cố gắng giúp họ ít đi...ngắn gọn thôi. Bản thân ta biết mình vẫn là người tốt, nhưng sao thế này, sao ta toan tính nhiều thế này?
Cuộc đời luôn dạy ta trưởng thành, ta biết ta k được nôn nóng, nhưng ta hấp tấp muốn đạt đến thành công nhanh nhất. Ta tham lam chỉ trông chờ vào lợi nhuận. Ta quên cách yêu. Chỉ biết tận hưởng chiến thắng. Ta sắt đá. Lo sợ đi kèm với ích kỉ so đo. Ta dậm chân thình thịch sợ đánh mất bản thân mình. Nhưng hình như đã mất rồi...
Thôi từ nay ta sẽ không tính toán nữa, để mỗi tối sẽ được ngủ yên mà đừng lo đến việc sáng mai sẽ làm gì, với ai, như thế nào.
Hay là ta cứ ngố như ngày xưa để bị lợi dụng? Hay là...hay là ta cứ tìm ai đó để cãi nhau. Ta nhếch mép cười. Không thể. Bâyh ta khôn quá rồi, diễn kịch đã thành thiên tài rồi, nhiều khi ta còn k biết đâu mới là điều ta thật sự muốn.
Cung Bảo Bình mà, mắc bệnh đa nhân cách thế này là bình thường. Nghe thì có vẻ nguy hiểm, mâu thuẫn lắm. Nhưng chắc chả làm gì được đâu. Thôi nhé đừng lo nữa. Ổn cả mà.
Thật đấy.
Cứ tin đi.
Ổn cả :)

Friday, February 14, 2014

14th Feb - Valentine

Đời k như mơ....nếu k nói là như...c*t
Một ngày dông dài nhiều biến cố...và nh nỗi ức chế nhỏ to. Tuyệt nhiên, mh k hề GATO chút nào vs các cặp đôi. Phần vì mh cthể coi là quá béo để ăn một cái bánh vào giờ này...và phần vì :) mh mãn nguyện vs những gì xảy ra trong tương lai gần. Mh ổn. Chả ghen tị chút nào. Đó là điều mh thường ngạc nhiên nhất. Mh cứ nghĩ cái đứa mh xấu tính hẳn phải Gato nhiều lắm. Vậy mà k. Mh chỉ lặng lẽ lướt news feed - của người khác. Và hy vọng, ngta đang hạnh phúc. Cái quái gì đây? Kiểu mh đang rất cô đơn mà lại chúc phúc cho thằng khác? Thế hoặc là si tình hai là điên. Hy vọng là cái t2. Vì cái 1 phần vì nó khó chữa quá phần vì định nghĩa tình yêu của mh rất phức tạp =))
Và rằng, mh rất biết ơn cái ông đã phát minh ra lò sửa điện. Phòng mh bắt đầu ấm lên. Và mh đã bớt ngất ngây như hồi chiều dù vẫn khá mệt.
Ngủ thôi :)

Wednesday, February 5, 2014

5th February 2014

Em vẫn còn yêu anh...
Có một câu truyện kể về hai con người, bị xã hội địa lí ngăn cách, nhưng cuối cùng họ cũng ở bên nhau, nhưng là ở trên thiên đường....
Chờ đã, đó không phải câu chuyện tôi định kể, càng không phải câu chuyện cuộc đời tôi.
Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng những dòng tin nhắn, rất nhiều rất nhiều tin nhắn.
Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng câu "chúng ta giống nhau thật đấy ^^".
Câu chuyện của tôi bắt đầu bằng những tiếng cười, và cả những lần thú nhận "tôi đã cười một mình khi đọc những dòng tin nhắn này"...
Và thế là chúng tôi. Yêu nhau.
Chả cần phải thú nhận. Thậm chí đến cả khi:
"Anh, anh phải trả lời thật lòng đấy? Anh có...yêu em không?"
"Ờ thì chúng ta giống nhau mà :D"
"Không phải cái đó"
"Ừ thì..."
...
"Có"
>:P
Câu chuyện kéo dài sáu tháng, dù nhiều nước mắt, nhưng cả hai nhân vật chính đều đã cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Họ chia tay vì không hiểu nhau, vì quá xa xôi, vì quá ích ki, và một trong hai người, có con đường riêng của mình, đầy tham vọng.
Chia tay rồi thì hết đi, sao vẫn buồn như vậy?
Rốt cuộc đã là 6 tháng nữa trôi qua, chuẩn bị đến 1 năm, yêu 6 tháng, đau khổ 6 tháng, phải đặt dấu chấm hết cho tất cả đi chứ?
Tại sao? Tại sao có một con người, không thể có tích sự gì ngoài việc gây tổn thương cho tôi. Tại sao, có một con người cứ tưởng đã vĩnh viễn quên đi, nhưng khi gặp lại thì vẹn nguyên như chưa từng có 6 tháng li biệt. Tại sao, tại sao chứ?

Monday, January 13, 2014

13rd January 2014

Lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính, chả có tâm trí đâu để mà học tiếng anh nữa...
Quá nhiều biến cố, và thử thách, quá nhiều căng thẳng...và mình chả còn chút sức lực nào...
Tử vi có vài dòng liên quan, nào là sự việc không được theo ý bạn dù bạn đã thầm cầu nguyện. Hey, chắc là nó đang nhắc đến kết quả thi QG phỏng?
Ừ thì đấy, phải đấy, là nó rồi...mình sẽ nghĩ về nó nốt hôm nay thôi, mai mình sẽ quên nó đi, phải tập trung học tiếng anh chứ. Nhìn bạn bè ầm ầm du học, tiếng anh như gió lại chẳng buồn.
Haizz,...lại rơi vào vực sâu rồi làm sao có thể lại đứng lên đây? Mình đã từng đứng lên, bây giờ lại phải đứng lên tiếp. Lại một lần nữa mệt mỏi, lại một lần nữa đau...
Suốt một năm trời mình sống trong nước mắt, sống trong nhớ thương dằn vặt và đau khổ, cả thất vọng nữa. Nhưng thật ra thất vọng không phải cái khiến mình lao đao. Thất vọng, mình đã quen với nó, nên thôi k thất vọng nữa. Chỉ là,...có quá nhiều biến cố xảy ra.
"Không ai muốn sống lại 6 tiếng kinh hoàng nữa chị ạ." Phải, mình không nên nghĩ đến 6 tiếng khinh hoàng đó nữa. Mình sinh ra không phải để làm việc này.
Đứng trước một tương lai k có hoạch định, thật sự không biết phải làm gì. Thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Thật sự lạc lõng.
Tai ù đi, mắt mờ đi vì đã khóc quá nhiều. Trái tim khô cằn không hiểu sao lại tiếp tục đau.
Nỗi buồn dâng lên, lại tràn khóe mắt. Có thể đừng yếu đuối như thế không? Tại sao không thể làm lại từ đầu? Cố lên nào?
Hoang sơ và hoảng sợ...
Có thể làm gì chứ? Phải làm gì bây giờ? Làm sao để có được động lực đây? Làm sao để có thể chạy trốn? Mình muốn chạy trốn. Mình lại không làm được rồi. LẠI KHÔNG LÀM ĐƯỢC RỒI.
Chạy đi thôi, chạy đi, chạy đến một nơi thật xa, không có dối trá và giả tạo, không có mệt mỏi và suy nghĩ. Rốt cuộc thì cuộc sống là gì? Tại sao phải...sống?
Chết đi thì sao? Sống thì sao?
Làm gì bây giờ? Ta phải làm gì bây giờ?
Làm sao đây :( Làm sao đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Chúa ơi, con không cầu xin gì cả, chỉ xin Người cho con một lí do để cố gắng, để sống. Thế thôi. Cầu xin những người xung quanh không bị sự đau khổ phiền não của con làm ảnh hưởng. Cầu xin Người, nếu con không thể còn chịu nổi, hãy đem con đi mà không làm tổn thương ai cả. Đừng để ai chịu tổn thương thêm nữa :) Amen :)

Saturday, January 11, 2014

11st January 2014

Chả hiểu sao tự nhiên làm sai bài lại thấy chán...
Ờ thì mình vẫn hay chán như vậy, chán như con gián vậy :-< kiểu nhiều khi chả muốn làm gì...
Mình đang chờ kết quả thi Quốc gia...ờ thì vừa nãy type nhầm nên nếu nó có thành Quốc già hay cuốc đất gì thì cũng như nhau thôi.
Chờ thôi,...
Hy vọng là được vào vòng trong, để mình còn tiếp tục làm bài, tiếp tục sai.
Mình sẽ phải làm thêm bài nữa..Có lẽ thế...
Và mình không thích hợp để đi nhảy,...
Dance of course, is not for me actually...
But I dont know why I like it so much :(
But I know I cant
Cái việc học,...ờ hờ hờ hờ...
Vòng 2, xin hãy vào đi mà,..cơ hội thì có nhưng sao vẫn sợ thế không biết :(

Friday, January 3, 2014

Tuổi 18

Chẳng lẽ năm nay sẽ là sinh nhật kinh dị nhất của mình?
Tự nhiên lại...
Haizz
Thật sự rất khổ tâm :)
Nhưng mà chả có gì để nói cả.
Bây giờ mình phải làm gì?
Phải đi đâu về đâu đây?
Biết làm sao đây?
Ôi trời ơi!
Bây giờ mình nên làm gì?
1. Đi tắm
2. Xem lại hữu cơ
3. Ngồi nghịch
4. Cố gắng nghĩ xem rốt cuộc mình đam mê cái gì, thích làm cái gì
Chả biết nữa...chẳng lẽ có một số người sau thất bại, đâm ra tự kỉ khép mình thật?
Thật sự chỉ muốn chui vào một góc. Chạy trốn.
Muốn chạy trốn

Thursday, January 2, 2014

Hậu thi Quốc Gia

Không ngờ năm nay lại phải dừng lại sớm như thế...cứ như thể mọi thứ trôi đi quá nhanh.
Mình đã không còn thích thú gì với cái trò này. Thôi dừng lại cũng được.
Nếu dừng lại, mình sẽ thoải mái hơn, không còn phải học hành gượng ép, không còn phải gồng mình chống đỡ những cơn mệt.
Hậu thi Quốc gia...
Mình sẽ đi chữa bệnh. Phải rồi, phải chữa cho khỏi, phải làm sao để tóc mọc lại được, tay không còn run nữa.
Mình sẽ đi học lại piano.
Mình sẽ đọc cả chục tập tiểu thuyết ưa thích.
Mình sẽ phải học tiếng Anh.
Xong rồi chắc là đi Úc. Cho đỡ tốn tiền của bố mẹ.
Học dốt là không phải học nhiều làm gì cho khổ!
Chán.
Mặc dù biết là dốt thì cũng chỉ đến thế thôi.
Cơ mà rất là chán.
Thực ra mình cũng không biết vì sao mình lại chán.
Hy vọng thì hời hợt.
Mọi việc đều làm kiểu gượng ép. Kết quả cũng được tí gọi là may rủi.
Nhưng nhìn chung vẫn cứ là như c**t
Thôi xõa....
Hậu Quốc Gia có nhiều việc phải làm...bao gồm cả thi tốt nghiệp nữa...haizz