Đây có lẽ là post cuối cùng chấm dứt cái blog toàn sự kêu ca và than thở này.
Bố mẹ bảo rằng sau này mình cuối cùng sẽ hiểu ra kêu gào và than thở không phải cách giải quyết cho mọi vấn đề.
Mình - một đứa nhiều đam mê, hoài bão, dự định, và ước mơ suy cho cùng là một đứa lười, và gây rắc rối.
Xin tạm phân tích nguyên nhân mình tự đẩy mình vào rắc rối như sau:
1. Giao hết CSS cho mẹ làm:
Mẹ không phải là người thông thạo ngoại ngữ, và mình - đúng ra phải là người lo toàn bộ hồ sơ của mình, lại đẩy phần "quan trọng thứ 2" (quan trọng nhất là application) cho mẹ làm. Mẹ thì vốn hay suy nghĩ lẩn thẩn - và anw làm cho mọi thứ loạn cả lên như hiện tại.
Việc xin visa giờ đây trở nên khó hơn bao giờ hết.
2. Không tìm hiểu kĩ xem CSS rốt cuộc để làm gì:
Cái này thì khỏi phải nói ngu như cờ hó vậy.
3. Dành quá nhiều thời gian cho mấy việc linh tinh, trong khi CSS quan trọng thì không chịu bỏ thời gian ra đọc nó:
Trong mấy việc linh tinh đấy phải kể đến cả những việc làm ảnh hưởng sâu sắc đến thần kinh, trí tuệ, trí nhớ...
Dạo này ảnh hưởng đó còn mạnh mẽ hơn - mình bắt đầu trở nên lảo đảo, lao đao, đầu óc lơ mơ...
Điên dồ!
4. Xồn xồn: vâng - cái này giống ai thì tự biết rồi, khỏi nói.
Và cuối cùng là mình không chắc những đức tính tốt đẹp này sẽ giúp mình cute lên theo thời gian, hay càng ngày càng ngốc. Nhưng có thể đoan chắc một điều, trong xã hội mà người người nhà nhà đều khôn như cáo thì một đứa xồn xồn dễ được liệt vào dạng the most vulnerable.
Tạm biệt blog của thời học cấp 3 với hầu hết các post là kêu ca than thở (và ngay cả chủ nhân của blog cũng chán muốn chết khi đọc lại). Mình chuẩn bị vào college life với sự kêu ca than thở ngày một nhiều hơn (chắc chắn rồi).
Ước có người yêu ~~ nhầm, soulmate.
Tuesday, April 7, 2015
Wednesday, March 4, 2015
March 4th 2015
Lâu rồi cũng không viết...
1. Tự nhiên dạo này có một số tâm sự, cũng không biết là tâm sự loại gì...
Từng nghĩ sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu :v giờ nghĩ lại không biết cái thể loại đó tại sao mình lại coi là tình yêu được. Có chút bồng bột làm cho con người suy nghĩ suốt mấy ngày này...lại càng không thể đặt tên. Nhiều lúc nghĩ lại ~~ lại thấy khinh bỉ ~~. Trước đây nghĩ lại, thấy đau đớn tiếc nuối bao nhiêu, giờ nghĩ lại thấy khinh bỉ bấy nhiêu. Là tự khinh bỉ chính mình đã yêu một nam nhân kiểu đó... Hoàn toàn không xứng để đau buồn lâu như vậy, lại càng không xứng đáng để yêu lâu như vậy...
Nhưng nghịch lý ở chỗ, dẫu biết là như vậy rồi, lại vẫn không thể buông tay. Âu là duyên phận cỡ gì? Chẳng lẽ kiếp trước mình từng nợ người ta, làm gì đó đến bây giờ không thể tránh được việc nghĩ đi nghĩ lại một mảnh kí ức đáng khinh bỉ?
Chẳng lẽ mình thực sự là kẻ máu lạnh như thế sao? Càng nghĩ càng thấy ghê tởm quãng thời gian đó,..hay là hận thù đã choán hết mọi chỗ trống?
Càng nghĩ càng nghĩ càng nghĩ lại càng không thể lý giải được.
Lúc trước, vốn là muốn một tình yêu giản dị. Bắt đầu phát hiện ra mình đòi hỏi người ta quá nhiều, vốn dĩ không biết là ai sai. Cuối cùng là sót lại một mớ rối tung rối mù, càng gỡ càng rối...
Tốt nhất là nên quên đi ~~ nhưng càng cố quên lại càng nhớ ~~ càng nhớ lại càng khinh bỉ ~~
2. Tuần sau là có kết quả rồi. Cũng không muốn hy vọng gì. Cái câu "dẫu sao cũng cố hết sức rồi" nghe mới sáo làm sao... Giờ mình cũng không biết phải nghĩ thế nào về việc này, thôi thì tránh được là một chuyện tốt, vậy tốt nhất là cứ tránh, tránh được đến đâu hay đến đó... Ít nhất là còn sống thoải mái thanh thản được. Mọi việc đành tuân theo sự sắp đặt của Chúa vậy.
3. Dạo này đúng là có hơi lười, nhưng biết sao được, tính mình từ hồi lâu rồi vẫn vậy. Đành lòng hay không, không quan trọng. Thật ra học có nhiều, nghĩ cho cùng cũng không để làm gì.
4. Nếu được đi ngược lại thời gian, có một số chuyện mình thực sự muốn thay đổi.
Hôm nay chắc là không đi tập gym nữa. Sáng mai dậy tập!
1. Tự nhiên dạo này có một số tâm sự, cũng không biết là tâm sự loại gì...
Từng nghĩ sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu :v giờ nghĩ lại không biết cái thể loại đó tại sao mình lại coi là tình yêu được. Có chút bồng bột làm cho con người suy nghĩ suốt mấy ngày này...lại càng không thể đặt tên. Nhiều lúc nghĩ lại ~~ lại thấy khinh bỉ ~~. Trước đây nghĩ lại, thấy đau đớn tiếc nuối bao nhiêu, giờ nghĩ lại thấy khinh bỉ bấy nhiêu. Là tự khinh bỉ chính mình đã yêu một nam nhân kiểu đó... Hoàn toàn không xứng để đau buồn lâu như vậy, lại càng không xứng đáng để yêu lâu như vậy...
Nhưng nghịch lý ở chỗ, dẫu biết là như vậy rồi, lại vẫn không thể buông tay. Âu là duyên phận cỡ gì? Chẳng lẽ kiếp trước mình từng nợ người ta, làm gì đó đến bây giờ không thể tránh được việc nghĩ đi nghĩ lại một mảnh kí ức đáng khinh bỉ?
Chẳng lẽ mình thực sự là kẻ máu lạnh như thế sao? Càng nghĩ càng thấy ghê tởm quãng thời gian đó,..hay là hận thù đã choán hết mọi chỗ trống?
Càng nghĩ càng nghĩ càng nghĩ lại càng không thể lý giải được.
Lúc trước, vốn là muốn một tình yêu giản dị. Bắt đầu phát hiện ra mình đòi hỏi người ta quá nhiều, vốn dĩ không biết là ai sai. Cuối cùng là sót lại một mớ rối tung rối mù, càng gỡ càng rối...
Tốt nhất là nên quên đi ~~ nhưng càng cố quên lại càng nhớ ~~ càng nhớ lại càng khinh bỉ ~~
2. Tuần sau là có kết quả rồi. Cũng không muốn hy vọng gì. Cái câu "dẫu sao cũng cố hết sức rồi" nghe mới sáo làm sao... Giờ mình cũng không biết phải nghĩ thế nào về việc này, thôi thì tránh được là một chuyện tốt, vậy tốt nhất là cứ tránh, tránh được đến đâu hay đến đó... Ít nhất là còn sống thoải mái thanh thản được. Mọi việc đành tuân theo sự sắp đặt của Chúa vậy.
3. Dạo này đúng là có hơi lười, nhưng biết sao được, tính mình từ hồi lâu rồi vẫn vậy. Đành lòng hay không, không quan trọng. Thật ra học có nhiều, nghĩ cho cùng cũng không để làm gì.
4. Nếu được đi ngược lại thời gian, có một số chuyện mình thực sự muốn thay đổi.
Hôm nay chắc là không đi tập gym nữa. Sáng mai dậy tập!
Monday, February 2, 2015
February 2nd, 2015
Định kể cho ai đó...
Xong lại thôi...
Mistake quá đi mất thôi...
Nhưng vấn đề là, mình có mistake đi chăng nữa... Thì ít nhất người phỏng vấn cũng phải nói lại một câu. Đằng này lại không nói gì... Đúng là không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
Mình rối quá.
Không biết phải làm gì. Lại không thể chờ đợi nữa.
Haizz
Bây giờ nếu viết thư lại cho trường, thì nói gì bây giờ nhỉ.
Đã hơn 1 tuần rồi kể từ ngày hẹn phỏng vấn mà em không contact được với người phỏng vấn vì cô ấy bận việc gia đình quá.
Thôi bỏ đi. Lôi thôi quá
Xong lại thôi...
Mistake quá đi mất thôi...
Nhưng vấn đề là, mình có mistake đi chăng nữa... Thì ít nhất người phỏng vấn cũng phải nói lại một câu. Đằng này lại không nói gì... Đúng là không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...
Mình rối quá.
Không biết phải làm gì. Lại không thể chờ đợi nữa.
Haizz
Bây giờ nếu viết thư lại cho trường, thì nói gì bây giờ nhỉ.
Đã hơn 1 tuần rồi kể từ ngày hẹn phỏng vấn mà em không contact được với người phỏng vấn vì cô ấy bận việc gia đình quá.
Thôi bỏ đi. Lôi thôi quá
Wednesday, January 14, 2015
January 14th, 2015
Hôm nay lại nói chuyện về tương lai sự nghiệp.
Tự nhiên lại sợ phải đối diện tương lai của mấy tháng nữa.
Dù sao cũng làm hết tất cả những thứ trong tầm tay của mình.
Và cũng học được nhiều từ những lần như thế này.
1. Không trì hoãn
Cứ nước đến chân mới nhảy thì luôn luôn làm sai, stress và rối tung mọi thứ lên. Và cuối cùng là sẽ quên mất một số thứ thực sự cần phải làm.
2. Không yêu đương
Đắng.
3. Không hóng mấy chuyện linh tinh
Hóng một anh cầu thủ nào đó "khóa" với một cô ca sĩ nào đó chỉ vì anh cầu thủ đó trong giống người yêu cũ. Dở hơi hết sức.
Thực sự mình chưa va vấp nhiều, chưa biết được cuộc sống ngoài kia rốt cuộc sẽ như thế nào. Sẽ giống như một bộ ghép hình hay đơn giản là một khối rubic
Dù nó là cái gì, mình cũng mong muốn được đối diện với nó càng sớm càng tốt.
Đôi khi quyết định app NUS lại turn out to be true.
Và, ...
Với giấc mơ Mỹ, dù cho nó có là cái gì.
Mình cũng sẽ chờ đợi. Không hy vọng
Tự nhiên lại sợ phải đối diện tương lai của mấy tháng nữa.
Dù sao cũng làm hết tất cả những thứ trong tầm tay của mình.
Và cũng học được nhiều từ những lần như thế này.
1. Không trì hoãn
Cứ nước đến chân mới nhảy thì luôn luôn làm sai, stress và rối tung mọi thứ lên. Và cuối cùng là sẽ quên mất một số thứ thực sự cần phải làm.
2. Không yêu đương
Đắng.
3. Không hóng mấy chuyện linh tinh
Hóng một anh cầu thủ nào đó "khóa" với một cô ca sĩ nào đó chỉ vì anh cầu thủ đó trong giống người yêu cũ. Dở hơi hết sức.
Thực sự mình chưa va vấp nhiều, chưa biết được cuộc sống ngoài kia rốt cuộc sẽ như thế nào. Sẽ giống như một bộ ghép hình hay đơn giản là một khối rubic
Dù nó là cái gì, mình cũng mong muốn được đối diện với nó càng sớm càng tốt.
Đôi khi quyết định app NUS lại turn out to be true.
Và, ...
Với giấc mơ Mỹ, dù cho nó có là cái gì.
Mình cũng sẽ chờ đợi. Không hy vọng
Monday, January 5, 2015
January 5th, 2015
Bực mình ghê....
Đã bao nhiêu thứ phải làm rồi mà còn dính vào phóng viên nữa...
Đào đâu ra 500 chữ đây?
Đã thế vừa buồn vừa chán k tập trung được.
Thôi kệ học NUS đi cháu bé muốn đi học T_T
Vâng
Đi học đúng là một điều cao cả.
Đến bâyh mới nhận ra trốn học ở nhà là trò nhạt nhẽo và chán nản nhất quả đất
Anw ~~~ mình muốn học lại cấp 3.
Mà lảm nhảm nãy giờ cx là vì trót xem Conan quá sợ :(((((((((((( bâyh lại ở nhà một mình...'
Con heo Khoa hâm giờ này chưa đi học về nữa, mình thì sợ :|
Ước gì có thằng bạn thân biết đi xe máy, nó sẽ đèo mình đi chơi...
Sẽ k chán như bây giờ...
Đm
Đã bao nhiêu thứ phải làm rồi mà còn dính vào phóng viên nữa...
Đào đâu ra 500 chữ đây?
Đã thế vừa buồn vừa chán k tập trung được.
Thôi kệ học NUS đi cháu bé muốn đi học T_T
Vâng
Đi học đúng là một điều cao cả.
Đến bâyh mới nhận ra trốn học ở nhà là trò nhạt nhẽo và chán nản nhất quả đất
Anw ~~~ mình muốn học lại cấp 3.
Mà lảm nhảm nãy giờ cx là vì trót xem Conan quá sợ :(((((((((((( bâyh lại ở nhà một mình...'
Con heo Khoa hâm giờ này chưa đi học về nữa, mình thì sợ :|
Ước gì có thằng bạn thân biết đi xe máy, nó sẽ đèo mình đi chơi...
Sẽ k chán như bây giờ...
Đm
Subscribe to:
Posts (Atom)